là đại ca, tại sao lại để Tạ Bật thành thân trước?”
“Ta...” Tiêu Cảnh Duệ cúi đầu, sắc mặt không đỏ mà lại tái. “Ta không vội...”
“Đừng để ý đến hắn, gã này đòi hỏi quá cao.” Ngôn Dự Tân nhẹ nhàng chen vào rồi chuyển đề tài: “Tô huynh bây giờ đã đỡ rồi, sao không hẹn một ngày mọi người cùng đến đường Loa Thị dạo chơi? Chuyện khác không nói, nhưng nhạc khúc của Diệu m phường quả thật rất tuyệt, Tô huynh là bậc thầy âm luật, xứng đáng bình phẩm một vài câu.”
Mai Trường Tô cười cười, đang định trả lời thì Lê Cương đã mang một xấp thiệp đi vào cửa. “Tông chủ, đây là thiệp chúc Tết trạm dịch vừa gửi tới, ngài có xem luôn không?”
“Cứ để đây đã.” Mai Trường Tô đưa mắt nhìn bàn giấy bên cạnh. “Buổi tối ta sẽ trả lời.”
Lê Cương cung kính đi vào, đặt đống thiệp lên bàn rồi lui ra ngoài.
Ngôn Dự Tân ngôi gần bàn sách nhất nên nhân tiện nhìn một lát, vừa thấy cái tên viết trên tấm thiệp sáng màu trên cùng, hai mắt đã lập tức trợn tròn. “Đó... đó... đó là thiệp chúc Tết Mặc Sơn tiên sinh tự tay viết...”
“Vậy à?” Mai Trường Tô chỉ khẽ liếc qua. “Tết này đã gửi đến cơ đấy, ta còn tưởng rằng năm nay mới chuyển đến kinh thành, ít nhất phải Tết năm sau mới nhận được cơ.”
“Năm nào Mặc Sơn tiên sinh cũng gửi thiệp chúc Tết đến à?” Ngôn Dự Tân sáp đến gần xem kỹ hơn. “Ông ấy đề danh là ngu huynh Mặc Sơn, không ngờ lại xưng hô ngang vai ngang vế với Tô huynh...”
“Mặc Sơn huynh có lòng coi trọng, ta từ chối thì bất kính, thực ra cũng chỉ là thư qua thư lại, quân tử giao tình nhạt như nước thôi.”
“Có thể có giao tình quân tử với Mặc Sơn tiên sinh trên đời này có được mấy người?” Ngôn Dự Tân tặc lưỡi khen ngợi, lại cố ý nhìn Tạ Tự đang ngây như phỗng ở bên cạnh. “Thư viện Tùng Sơn của Mặc Sơn tiên sinh cũng chỉ thu nhận anh tài trẻ tuổi... Đúng rồi, Tạ Tự, chẳng phải ngươi đang theo học ở thư viện Tùng Sơn sao? Vậy tính ra vai vế của ngươi thấp hơn Tô huynh một bậc…”
Thấy Tạ Tự đã đỏ bừng mặt, Mai Trường Tô nghĩ dù sao hắn cũng còn trẻ, không muốn làm hắn quá khó xử, vì vậy chỉ nói một câu rất thoảỉ mái: “Không thân chẳng quen, tính gì vai vế.” rồi không nhìn hắn nữa mà quay sang cười nhã nhặn với Tiêu Cảnh Duệ. “Lâu rồi không dược xem Cảnh Duệ múa kiếm, hôm nay rảnh rỗi, để ta xem ngươi tiến bộ thế nào rồi.”
Mặc dù vừa rồi giận Tạ Tự vô lễ, nhưng lúc này thấy tiểu đệ khó xử, Tiêu Cảnh Duệ cũng không đành lòng. Nghe Mai Trường Tô nói vậy, biết chàng cố ý làm dịu bầu không khí, Tiêu Cảnh Duệ lập tức đứng dậy, ôm quyền cười, nói: “Quả thật đã lâu không được Tô huynh chỉ điểm, mọi người ra ngoài sân một lát được chứ?”
Tòa nhà chính nơi Mai Trường Tô ở nhìn về hướng nam, phía nam cũng là hướng cổng chính. Ba phía đông tây nam cũng đều có những tòa nhà lớn, ở chính giữa là một khoảng sân vuông vức lát gạch xanh rộng rãi.
Lối kiến trúc đơn giản, mộc mạc không có vườn tược này quả thật không hợp với khí chất văn sĩ thư sinh thanh nhã của Mai Trường Tô. Chàng cũng tỏ ý cần sửa lại, có điều bây giờ là tháng Giêng lạnh giá, chưa tiện khởi công nên vẫn duy trì nguyên trạng như lúc mới mua. Dù không có vườn cảnh nhưng nếu để múa kiếm luyện võ thì lại là một nơi rất tốt.
Đã là múa kiếm thì hiển nhiên phải có kiếm mới được. Nhưng Tiêu đại công tử dù sao cũng không phải người giang hồ thuần túy, không thể đến nhà người ta chúc Tết cũng mang kiếm theo người, nên Mai Trường Tô sai Lê Cương đi tìm tạm một thanh kiếm trong phủ cho hắn.
Chốc lát sau, thanh kiếm tùy tiện tìm thấy này đã được đưa tới tay người múa kiếm.
Vỏ kiếm bằng da cá mập có họa tiết mây xanh, lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh đã chiếu thẳng vào mắt. Tiêu đại công tử nắm chuôi kiếm trong tay, cảm thấy thân kiếm hơi nặng, nhưng khi vung kiếm lên chém thử lại rất nhẹ nhàng như ý. Hắn quan sát kĩ lưỡi kiếm, xanh biếc như nước mùa thu, lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng là một thanh kiếm báu, đáng tiếc là chưa có chủ.
“Cảnh Duệ, ngươi cảm thấy tư thế cầm kiếm nhìn chằm chằm của mình rất lạnh lùng đúng không?” Ngôn Dự Tân cười đùa. “Tạo dáng lâu như vậy mà không mỏi à bọn ta nhìn cũng thấy mỏi rồi.”
Tiêu Cảnh Duệ cười, lại tra kiếm vào vỏ, tay trái kéo dây lưng, xoay người vung tay cởi trường bào bằng da bên ngoài ra ném cho Lê Cương bên cạnh, để lộ bộ tiễn y nền đỏ hoa văn bạc mới tinh bên trong.
Hắn vốn đã trẻ trung, tuấn tú khôi ngô, loại trang phục vạt dài, tay hẹp, thân áo bó sát người này hiển nhiên càng phù hợp để tôn thêm vẻ phóng khoáng của hắn, kiếm thế còn chưa triển khai, Ngôn Dự Tân đã vỗ tay kêu lên: “Tốt! Tốt! Mặc bộ này đến đường Loa Thị với ta, xem xem ngươi còn trốn được khỏi tay các cô nương ở đó không?”
“Ơ, có người đã bắt đầu ghen tị rồi kìa...” Tạ Bật lạnh lùng châm chọc, vẻ mặt rất đứng đắn.
Mai Trường Tô không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.
Lúc này ánh sáng lạnh đã lóe lên giữa sân, kiếm đã lăng không.
Kiếm pháp Tiêu Cảnh Duệ sử dụng tất nhiên là Thiên Tuyền kiếm pháp của Thiên Tuyền sơn trang.
Năm đó, khi ở thời kỳ hưng thịnh nhất, họ Trác tại Phần Tá không những đứng đầu võ lâm phương Nam mà còn xuất hiện hai đại tướng quân nhất phẩm,