chuyện. Cho dù không nói không cười, không thèm nhìn ta, ta cũng biết các nàng đang nói gì.”
“Ngươi đang nói đến các hồng nhan tri kỷ của ngươi à?” Tiêu Cảnh Duệ nhếch miệng. “Ngươi đắc ý vừa thôi một ngày nào đó sẽ xuất hiện một cô nương trói buộc được ngươi, đến lúc đó ta sẽ đến xem chuyện cười.”
“Ta không quan tâm, ngươi cứ bình tĩnh mà đợi.” Ngôn Dự Tân cố ý làm ra vẻ mặt bất cần đời. “Không biết là ai xem chuyện cười của ai?”
Mai Trường Tô lẳng lặng nhìn hai người cãi nhau, tuy là hình ảnh đã quen mắt nhưng lúc này chàng lại thấy xót xa, bát bánh trôi nóng hổi trên tay đã nguội mà chàng mới chỉ ăn hai viên.
“Tô huynh không thoải mái à?” Tạ Bật quan tâm nghiêng người lại gần chàng. “Huynh vẫn còn mệt sao?”
“Không sao, cứ đến mùa đông ta lại thế này.” Mai Trường Tô lập tức tươi cười, đặt bát bánh trôi trên tay lên bàn, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Cảnh Duệ, hỏi: “Sinh nhật ngươi bình thường vẫn tổ chức ăn mừng thế nào?”
“Ta là tiểu bối, đâu có gì đáng ăn mừng...”
Tiêu Cảnh Duệ vừa nói đến đây đã bị Tạ Bật ngắt lời: “Ngươi đừng có làm bộ, nếu sinh nhật ngươi còn không coi là ăn mừng thì sinh nhật ta và Tạ Tự chẳng phải là khóc mừng hay sao?”
“Cũng đúng. Sinh nhật của Cảnh Duệ rầm rộ lắm, ăn mừng to hơn hai đệ đệ của hắn một chút. Biết làm sao được, người ta có hai cha, hai mẹ mà, đương nhiên phải ăn to gấp đôi.” Hiển nhiên Ngôn Dự Tân cũng rất hiểu tình hình. “Quà xếp thành đống không nói, hằng năm đều không thể thiếu một bữa tiệc tối để hắn mời tất cả bằng hữu hắn muốn mời tới nhà chơi. Ăn xong người lớn đứng dậy trước, lúc này muốn quậy phá thế nào cũng được. Đại khái một năm ngươi cũng chỉ có ngày này là muốn gì được nấy như vậy đúng không?”
“Nói vậy thì sinh nhật Cảnh Duệ bao gíờ cũng là ngày vui vẻ nhất trong năm rồi.” Mai Trường Tô vừa nhìn vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ đã biết Ngôn Dự Tân nói không sai.
Năm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi, đây là năm chẵn, có lẽ sẽ càng náo nhiệt.
“Có thể tụ tập thoải mái với bằng hữu, đương nhiên ta rất vui vẻ.” Tiêu Cảnh Duệ nhìn Mai Trường Tô, sắc mặt hơi ủ dột. “Năm nay nếu Tô huynh cũng đến được thì tốt...”
“Ngươi bị sao thế?” Ngôn Dự Tân đánh hắn một cái. “Tháng Tư chắc chắn Tô huynh vẫn còn ở kinh thành, đương nhiên là phải đến. Giao thừa ngươi còn có thể mời người ta đi, lẽ nào sinh nhật mình lại không định mời?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Duệ khẽ động, muốn nói lại thôi.
Ngôn Dự Tân có thông minh hơn nữa cũng không thể biết được tất cả mọi việc.
Hắn mời Mai Trường Tô đến phủ ăn Tết, ngoài việc thời gian không phù hợp còn có một vấn đề rất quan trọng mà hắn nhất thời quên mất, đó chính là thế đối lập của Tô Triết và Tạ phủ trong bè phái phân tranh.
Nghĩ đến chuyện Mai Trường Tô gặp phải trong đêm cuối cùng ở Tuyết Lư, hắn không biết vị Tô huynh mình rất kính trọng này có còn chịu bước vào cổng nhà họ Tạ nữa hay không.
Trong khi tâm tình Tiêu Cảnh Duệ đang cực kỳ phức tạp, Mai Trường Tô lại tỏ ra rất tự nhiên, vẻ mặt vẫn tươi cười. “Ta cũng cảm thấy lời này của Cảnh Duệ rất lạ... Cảnh Duệ, ngươi định không mời ta thật à?”
Tiêu Cảnh Duệ ngẩn ra một lát rồi chần chừ hỏi: “Tô huynh chịu đến sao?”
“Ngươi và ta là bằng hữu, lại cùng ở trong kinh thành, có lý nào ta lại không đến? Có điều ta hơn ngươi vài tuổi, không quậy phá được nữa, đến lúc đó đừng chê ta trầm lặng quá là được.”
Tiêu Cảnh Duệ vô cùng mừng rỡ, vội nói: “Một lời đã định, đến lúc đó nhất định sẽ cung kính đợi Tô huynh.”
“Hừ, ngươi đúng là vớ bẫm, Tô huynh đến dự sinh nhật tất nhiên không thể đi tay không, chắc chắn sẽ phải tặng ngươi thứ tốt.” Ngôn Dự Tân dùng mũi chân đá hảo bằng hữu một cái, lại xoay người. “Tô huynh, sinh nhật ta là ngày Bảy tháng Bảy, huynh đừng quên nhé.”
Mai Trường Tô không nhịn được cười thành tiếng, vội ho nhẹ để che giấu. “Ờ... Ta sẽ nhớ...”
“Có mấy đấng nam nhi lại sinh đúng ngày khất xảo(*) chứ, Tô huynh muốn quên cũng không quên được.” Tạ Bật cười nhạo. “Ngươi sinh muộn vài ngày, đúng rằm tháng Bảy thì còn hay hơn nữa.”
(*) Tối ngày 7 tháng 7 âm lịch, theo tục cũ, nữ giới sẽ bày hoa quả ở trong sân nhà, cầu khấn sao Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá.
“Nam nhi sinh ngày Thất tịch, bất kể bề ngoài thế nào cũng sẽ là người rất trọng tình trọng nghĩa.” Mai Trường Tô bênh vực Ngôn Dự Tân. “Ta nghĩ Dự Tân cũng là người như vậy.”
“Ờ.” Tạ Bật gật đầu, nghiêm mặt nói. “Đối với các cô nương xinh đẹp, hắn cũng coi như trọng tình trọng nghĩa…”
“Không thèm nói chuyện với ngươi nữa.” Ngôn Dự Tân nhếch miệng “hừ” một tiếng với hắn, lại ghé vào tai Mai Trường Tô nói nhỏ: “Lúc nào Tô huynh nghĩ ra cần tặng Cảnh Duệ thứ gì thì nhất định phải nói với ta trước để ta khỏi tặng trùng nhé.”
Dù hắn nói rất nhỏ nhưng chưa đến mức người ngồi bên cạnh cũng không nghe được, Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái, cười, mắng: “Ngươi cứ làm như Tô huynh cũng giống ngươi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những thứ lạ lùng kỳ dị à? Quà chỉ là để thể hiện tấm lòng thôi, tùy tiện một bức tự hay một bức họa ta lại thích hơn.”
“Quà gì đích xác là việc nhỏ... Ta lại cảm thấy năm nay Cảnh Duệ nhất định s
