
ờng Tô ăn xong đóa sen đầu tiên, lắc đầu với Phi Lưu.
Thiếu niên nhớ ăn quá nhiều sẽ đau bụng nên cũng không bảo chàng ăn đóa thứ hai, chỉ đứng ngẩn người nhìn đĩa dưa, cuối cùng hạ quyết tâm đưa chiếc đĩa chứa bốn đóa hoa sen đến trước mặt Lê Cương.
"Cho ta ăn à?" Lê Cương cười ha ha. "Đúng là được sủng mà kinh!"
Phi Lưu không hiểu câu thứ hai của hắn nhưng lại hiểu được câu đầu, vì thế lập tức gật đầu khẳng định.
Nhưng lúc Lê Cương bắt đầu ăn thật, trong đôi mắt - nơi duy nhất có thể hiển lộ tâm tình của Phi Lưu - lại chứa đẩy vẻ tiếc nuối.
"Ngươi cũng ăn đi, chúng ta mỗi người một nửa." Tâm tư của trẻ con chỉ cần thoáng nhìn là hiểu ngay, cho nên Lê Cương nhịn cười, lại đưa hai đóa cho Phi Lưu.
Phi Lưu quay lại thoáng nhìn Mai Trường Tô.
"Vừa rồi Phi Lưu tỉa hỏng mấy quả dưa trong bếp?"
"Ba!"
"Phi Lưu ăn hết tất cả à?"
"Cát thẩm cùng!"
Mai Trường Tô nhìn Phi Lưu, lộ vẻ trách cứ. "Không phải Phi Lưu đã đồng ý với Tô ca ca mỗi ngày chỉ ăn một quả à?"
"Tia hỏng!" Phi Lưu cực kỳ tủi thân, khóe miệng hơi phụng phịu.
"Ờ..." Mai Trường Tô nghiêm túc suy nghĩ một lát. "Vậy thì không trách Phi Lưu của chúng ta được, là Tô ca ca không nói rõ. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể là tỉa hỏng hay không tỉa hỏng, chỉ cần là dưa ngọt thì mỗi ngày Phi Lưu không thể ăn quá một quả. Hiểu chưa?"
Trên gương mặt tuấn tú của Phi Lưu vẫn không có vẻ gì rõ ràng, nhưng qua giọng nói có thể thấy trong lòng hắn cực kỳ không muốn: "Thật ít!"
"Cũng là vì Tô ca ca sợ Phi Lưu bị ốm mà." Mai Trường Tô cười xấu xa nhìn hắn. "Hay là chúng ta gọi Lận Thần ca ca đến?"
Phi Lưu kinh hãi lao thẳng vào trong lòng Mai Trường Tô, ôm chặt lấy chàng, sống chết không chịu buông tay.
Lê Cương vốn đã nhịn cười rất vất vả, lần này hắn không thể nhịn được nữa, vội vã ôm bụng lui ra ngoài cửa.
"Phi Lưu vẫn chưa trả lời." Mai Trường Tô vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng đẩy thiếu niên ra, nghiêm túc hỏi: "Một?"
Phi Lưu gian nan lựa chọn giữa Lận Thần ca ca và dưa ngọt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Một..."
Mai Trường Tô vuốt tóc Phi Lưu tỏ ý khen ngợi, ánh mắt và nụ cười đều rất dịu dàng.
Ngoài viện đã không còn thấy bóng dáng Lê Cương. Vị trợ thủ chững chạc, trung thành này chắc đã đi tìm chiếc bình khác để đựng những viên linh đan làm quà sinh nhật Tiêu Cảnh Duệ.
Những tâm tình u ám lúc trước bị thiếu niên đáng yêu này xua tan một chút, nhưng hình như vẫn còn lưu lại dư âm trong lồng ngực, thỉnh thoảng vẫn thấy bực bội mơ hồ, đau xót âm thầm, chỉ có điều Mai Trường Tô đã kiên quyết xem nhẹ những cảm giác này.
Cách một ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Tiêu Cảnh Duệ.
Mai Trường Tô biết rõ, đối với vị quý công tử danh môn này, sinh nhật năm nay sẽ là một ngày khó quên nhất trong đời hắn...
Đối với đa số mọi người, đầu giờ Dậu đã là hoàng hôn, sắp kết thúc một ngày vất vả. Tuy nhiên đối với đường Loa Thị xa hoa tấp nập thì giờ này mới là thời khắc thanh nhàn khi vừa ngủ dậy, còn chưa bắt đầu quét tước đình viện tiếp đãi khách.
Cả con đường dài đều đóng cửa im im, vắng vẻ thê lương, yên tĩnh đến mức làm người ta không tưởng tượng được cảnh ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm ở nơi này khi đêm đến.
Tuy nhiên, trong cảnh yên lặng, tĩnh mịch này, một chiếc xe ngựa khảm đá quý, nóc màu đỏ son đang lắc lư chạy từ đầu đường vào.
Đi chếch phía sau xe ngựa là một con tuấn mã trắng như tuyết với ánh mắt hiền lành, trên lưng tuấn mã là một công tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, phục sức sang trọng, đầu mày khóe mắt vẫn còn đọng lại vẻ vui mừng.
Nhìn phong thái ngồi trên lưng ngựa tự nhiên, phóng khoáng của hắn không giống như đang đi trên phố không người mà giống như đang đi giữa gác tía lầu hồng phấn son thơm nức.
Cùng với một tiếng ken két rất nhỏ và tiếng vó ngựa lộc cộc, chiếc xe ngựa và công tử đó một trước một sau đi qua cánh cổng sơn đỏ trước đó vẫn đóng chặt, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa hông của Diệu m phường.
Người đánh xe ngựa nhảy xuống, chạy đến cửa, gõ ba tiếng. Không bao lâu sau có một a hoàn đi ra nàng ta chỉ thò đầu ngó xem khách đến là ai rồi lại rụt vào mà không hề nói gì.
Người đánh xe và công tử đó đều không vội, chỉ nhàn nhã đứng chờ ở bên ngoài.
Sau thời gian khoảng một nén hương, cửa hông lại được mở ra, một nữ tử từ đầu đến chân đều che dưới lớp sa mỏng được một tiểu nha đầu chậm rãi dìu đi ra, mặc dù gương mặt không rõ nhưng qua vóc người thướt tha và dáng đi nhẹ nhàng, thanh nhã có thể thấy nàng là một giai nhân xinh đẹp động lòng người.
Công tử ăn mặc đẹp đẽ sớm đã xuống ngựa nghênh đón, vừa hạ thấp người thì lễ vừa cười vang. “Cung Vũ cô nương quả nhiên là người thủ tín, dạ yến sinh nhật của Cảnh Duệ có thể mời cô nương đến làm khách, nhất định sẽ khiến một nửa số người ở cung thành ngưỡng mộ mà chết."
"Ngôn công tử quá khen." Cung Vũ dịu dàng nhún nhường, lại thu váy hành lễ tạ ơn. "Làm phiền công tử đã đích thân tới đón, Cung Vũ thật sự là ái ngại."
"Mấy khi có cơ hội hộ hoa như thế này, đương nhiên ta phải tranh giành bằng được." Ngôn Dự Tân mặt mày hớn hở. "Cảnh Duệ là khổ chủ nên không thể