
đi được. Tạ Bật lại sắp thành thân, trong lòng có muốn cũng không dám nói ra miệng, những người khác lại không quen Cung Vũ cô nương, còn ai có thể tranh giành với ta chứ?"
Hai mắt Cung Vũ lấp lánh dưới lớp sa mỏng, nàng che miệng cười, nói: "Ngôn công tử luôn hài hước như vậy..."
Ngôn Dự Tân cũng không khỏi bật cười, nghiêng người nhường đường. "Xe ngựa đã chuẩn bị chu đáo, cô nương lên đường luôn chứ?"
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Cung Vũ nhỏ giọng dặn dò tiểu nha đầu kia một câu rồi bước lên xe ngựa. Tiểu nha đầu khoanh tay lui về sau cửa, không theo lên xe.
"Nó không đi theo à?"
"Ta đến để chúc mừng sinh nhật Tiêu công tử, mang nó theo làm gì?"
Ngôn Dự Tân suy nghĩ một lát, gật đầu, nói: "Cũng đúng, đến Tạ phủ có rất nhiều nha đầu hầu hạ cô nương. Cô nương không còn dặn dò gì thì chúng ta xuất phát luôn nhé? Tuy còn hơn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu dạ yến nhưng các vị trưởng bối cũng đến dự, chúng ta đến sớm một chút thì tốt hơn."
"Vâng. Có thể đi được rồi."
Cung Vũ vừa nói xong, người đánh xe vung roi quất một tiếng giòn vang, có công tử trẻ tuổi áo hoa ngựa trắng đi cùng, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lộc cộc đi trên mặt đường trải đá xanh, cuốn lên một chút bụi mù.
Cùng lúc đó, trong phủ Ninh Quốc hầu cũng đang bận rộn chuẩn bị cho buổi dạ yến sinh nhật đại công tử của bọn họ.
Bởi vì Tiêu Cảnh Duệ là con hai nhà nên rõ ràng tiệc chúc mừng sinh nhật của hắn sẽ có thêm một ý nghĩa sâu xa mà không mấy quan hệ đến bản thân hắn. Tạm không nói đến phu thê Trác Đỉnh Phong luôn thương yêu hắn, ngay cả Tạ Ngọc luôn luôn dạy con nghiêm khắc cũng chưa từng biểu thị ý kiến gì trước đãi ngộ đặc biệt mà Tiêu Cảnh Duệ được hưởng này.
Danh sách khách mời đã được xác định từ lâu, lúc đầu Tiêu Cảnh Duệ báo cho Tạ Ngọc, nhìn thấy hai chữ Tô Triết, vẻ mặt ông ta cũng thay đổi một chút nhưng không nói gì thêm.
Mặc dù đã là mỗi người thờ một chủ, nhưng Tạ Ngọc không có ý định ngăn cản con trai mình qua lại với vị mưu sĩ của Dự vương này. Bởi vì ông ta rõ Tiêu Cảnh Duệ biết rất ít chuyện, cho dù có bị Tô Triết thăm dò hết cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà nhìn từ phương diện khác thì có lẽ, một ngày nào đó ông ta cũng có thể lợi dụng được quan hệ tốt đẹp của Tiêu Cảnh Duệ và Tô Triết, cho dù không lợi dụng được thì ít nhất cũng không có tổn hại gì lớn.
Cho nên đối với danh sách khách mời vừa có mưu sĩ phe đối địch vừa có nữ tử chốn mua vui này, cuối cùng ông ta cũng chỉ mơ hồ nói một câu: “Cho mẫu thân ngươi xem xem.”
Tạ Ngọc đã không tỏ ý phản đối, trưởng công chúa Lỵ Dương luôn luôn thấp điệu, cả ngày chỉ ru rú trong nhà đương nhiên càng không có ý kiến gì, vì vậy thiếp mời cũng chính thức được phát ra một cách thuận lợi.
Bình thường Tiêu Cảnh Duệ cũng có một số bạn rượu thích chơi đùa quậy phá, sinh nhật những năm trước đều mời bọn họ tới, sau khi các bậc trưởng bối đã ra về, cả đám bắt đầu thoải mái chơi bời, chẳng qua là có thêm lý do để chơi một cách danh chính ngôn thuận mà thôi.
Nhưng năm nay Mai Trường Tô sẽ đến, Cung Vũ không bao giờ ra ngoài phục vụ cũng đến, vì vậy Tiêu Cảnh Duệ vô cùng coi trọng bữa dạ yến này, không muốn để tiệc sinh nhật cùa mình lại trở thành một buổi tụ tập bát nháo như trước kia. Nhưng những năm trước đều mời mà năm nay đột nhiên không mời người ta thì hình như không phải phép cho lắm, vì vậy hắn cũng cảm thấy khó xử.
Ngôn Dự Tân nhìn thấu tâm tư hắn, đưa ra một chủ ý cho hắn, nói cha mẹ yêu cầu buổi dạ yên phải thanh nhã, phải có ngâm thơ bình họa, thưởng đàn luận nhạc, sợ làm mọi người mất hứng nên đã bao trọn một quán rượu ở kinh thành vào trước ngày sinh nhật, cho đòi mười mấy cô nương xinh đẹp đến phục vụ, mời đám bằng hữu này tới đập phá cả ngày.
Đám quý công tử đã được chơi đùa thoải mái nên càng thêm kính nhi viễn chi với buổi dạ yến nghe nói sẽ hết sức tao nhã, thanh đạm vào ngày hôm sau, tất cả đồng loạt biểu thị không muốn đến làm phiền, vì vậy vấn đề khó khăn của Tiêu Cảnh Duệ cũng được giải quyết thuận lợi.
Thế nên dạ yến sinh nhật Tiêu Cảnh Duệ vào tối ngày Mười hai tháng Tư không có nhiều người đến dự, ngoài người nhà thì lẽ ra chỉ có bốn vị khách là Mai Trường Tô, Hạ Đông, Ngôn Dự Tân và Cung Vũ. Tuy nhiên, lúc thiếp mời được đưa đến Tô trạch thì Mông Chí cũng đang ở đó, Mông đại thông lĩnh thuận miệng nói một câu: "Cảnh Duệ, tại sao ngươi không mời ta?" Đương nhiên Tiêu đại công tử phải vội vàng bổ sung một thiệp mời đưa tới, vậy là thêm một vị khách quý nữa.
Mặc dù nhân số không nhiều nhưng việc chuẩn bị tiệc rượu vẫn có rất nhiều thứ cần làm.
Nữ quyến chỉ lo liệu bố trí sảnh đường, sai phái tôi tớ, còn lại tất cả việc mua sắm vật phẩm đều do Tạ Bật thu xếp. Vì vậy mỗi lúc được nhàn rỗi, Tạ nhị công tử lại nghiến răng nghiến lợi oán giận với đại ca: "Dựa vào cái gì mà ngươi tổ chức sinh nhật lại nhàn hạ ung dung, còn ta thì mệt sống mệt chết vì ngươi? Không được, quà cáp phải chia cho ta một nửa!"
"Ngươi và ta là huynh đệ cốt nhục, làm sao phải chia chác gì? Đồ của ta ngươi thích cái gì thì cứ lấy thoải mải." Tiêu công tử bốn lạng đẩy ngàn