
cân, một câu nhẹ nhàng đã khiến Tạ Bật không thể tiếp tục oán thán được nữa, nhân tiện còn đưa tin cho Tạ Bật: "Mẹ và mẫu thân gọi ngươi vào, nói là cần bàn bạc thực đơn trong dạ yến. Ngươi cứ làm việc đi, ta không làm ngươi mất thời gian nữa..."
Nhìn Tiêu Cảnh Duệ đủng đỉnh đi ra cửa, Tạ Bật cũng chỉ có thể oán hận giậm chân một cái rồi cam chịu số phận, tiếp tục bận rộn.
Buổi tối tổ chức dạ yến, người đến sớm nhất đương nhiên là Ngôn Dự Tân và Cung Vũ.
Vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Duệ từ bên cửa phủ đi ra nghênh đón, công tử quốc cữu đã nhẹ nhàng cúi xuống bên tai giai nhân, cười nói: "Hôm nay có cô nương nên ta được thơm lây, bình thường ta đến Tạ phủ, Cảnh Duệ chưa bao giờ đi ra đón tiếp, đều là một thân một mình ta đi vào tìm hắn..."
Quả nhiên Tiêu Cảnh Duệ chắp tay, vừa mở miệng đã nói: "Cung cô nương hạ giá tới chơi, thứ cho Cảnh Duệ không tiếp đón từ xa. Mau mời vào!"
"Này!" Ngôn Dự Tân lạnh mặt nói. "Ngươi có nhìn thấy ta không?"
"Đúng, đúng, đúng." Tiêu Cảnh Duệ ngoan ngoãn dỗ dành hắn. "Ngôn công tử cũng vào đi."
"Ngươi còn chưa xin ta thứ lỗi vì không tiếp đón từ xa..."
"Vâng, Ngôn công tử thứ lỗi cho tại hạ không tiếp đón từ xa, tại hạ có cần cõng công tử đi vào không?"
"Không cần, chỉ cần dìu là được rồi."
Cung Vũ không nhịn được bật cười, lắc đầu, nói: "Hai vị... đúng là một đôi hảo bằng hữu..."
"Đó là ta nhường hắn. Nếu không phải hảo bằng hữu thì một ngày chắc phải đánh nhau tám trận." Ngôn Dự Tân nghiêm túc nói. "Nếu có người muốn biết thế nào là bao dung độ lượng thì cứ gọi người đó đến xem ta là được..."
"Ngươi còn không mau lăn vào đi?" Tiêu Cảnh Duệ cười, mắng. "Định bắt Cung cô nương ở đây hóng gió với ngươi bao lâu nữa?"
Ngôn Dự Tân vội vàng chắp tay với giai nhân, cất giọng hát: "Ai da, đó là lỗi của tiểu sinh, nơi đây gió lớn, tiểu thư mau tiến vào trong..."
"Ngươi nghiêm túc chút đi, trò còn chưa bắt đầu mà ngươi đã hát trước rồi." Tiêu Cảnh Duệ lườm hắn rồi dẫn Cung Vũ vào khách sảnh.
Đợi khách uống tách trà xong, nghỉ ngơi chốc lát, Tiêu Cảnh Duệ lại mời nàng đi vào gặp nữ quyến trong nhà.
Lúc này Cung Vũ đã bỏ lớp sa mỏng, để lộ một bộ váy áo nhã nhặn màu vàng nhạt.
Gương mặt không son phấn cũng không làm giảm bớt sự xinh đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm phong vận trẻ trung, tươi tắn.
Nghe thấy lời mời thịnh tình của Tiêu Cảnh Duệ, nàng rất nghiêm túc đứng dậy thi lễ, thấp giọng từ chối khéo: "Tuy Cung Vũ nhận được thiệp mời nhưng dù sao cũng chỉ là một người bán nghệ đến quý phủ trợ hứng cho công tử mà thôi. Trưởng công chúa điện hạ là người tôn quý cỡ nào, Cung Vũ sao dám tiến kiến?"
Ngôn Dự Tân nhướng mày, đang định mở miệng nói chuyện thì Tiêu Cảnh Duệ đã giành trước, ôn tồn nói: "Đây là quan hệ cá nhân, cô nương cần gì phải băn khoăn quá nhiều? Hơn nữa trong nội viện, mẹ ta và Thanh Di đều là người giang hồ, không hề để ý lễ nghi thế tục, Tạ Khởi cũng là người tính tình hào sảng. Mẫu thân ta tuy là người lạnh lùng nhưng xưa nay không kiêu ngạo, hơn nữa mẫu thân thích âm luật, cũng đã nghe danh cô nương từ lâu. Mẫu thân đã dặn lúc nào cô nương tới, ta nhất định phải đưa vào cho mẫu thân gặp trước."
Hắn nói những lời này rất thành khẩn, Cung Vũ cũng không tiện từ chối nữa, chỉ tạ ơn vài câu rồi theo hắn đi vào.
Ngôn Dự Tân không có lý do để đi theo, chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng khách. May mà chẳng bao lâu sau Tiêu Canh Duệ đã quay lại tiếp hắn, Cung Vũ không đi ra cùng, có thể thay là đã được giữ lại trong nội viện
Trò chuỵện được mấy câu, Ngôn Dự Tân cảm thấy cũng đã gần đến giờ, đang định hỏi tình hình thế nào rồi thì thấy Tạ Bật đi nhanh vào, từ xa đã bắt đầu gọi to: “Đại ca mau ra đây, Mông đại thống lĩnh đến rồi!"
Hai người vội đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón.
Bởi vì Mông Chí là đồng liêu trong triều của Tạ Ngọc, thân phận tôn quý, cho nên người gác cổng đi vào thông báo cho lão gia trước. Nên lúc Tiêu Cảnh Duệ chạy tới thì Tạ Ngọc và Trác Đỉnh Phong đã cùng ra nghênh đón, hai người đang đứng nói chuyện với Mông Chí trong môn sảnh.
Tiêu Cảnh Duệ không dám quấy rầy các trưởng bối hàn huyên, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh chờ lúc nào có cơ hội thì đi tới chào. Ngoài cửa lại có tiếng hạ nhân cao giọng thông báo: “Tô Triết, Tô tiên sinh đến..."
Mọi người trong môn sảnh đồng loạt xoay người lại, Tiêu Cảnh Duệ vừa chuẩn bị đi ra đón thì gương mặt tươi cười của Mai Trường Tô đã xuất hiện trong tầm mắt.
Tối nay chàng mặc một chiếc ngoại bào màu xanh nhạt, bên trong là áo kép màu xanh lam, khí sắc thoạt nhìn rất tốt. Dáng vẻ thanh nhã, hiền hậu của chàng khiến mọi người không thể tưởng tượng được bao nhiêu sóng gió trong kinh thành gần một năm qua là do bàn tay chàng gây ra.
Chỉ thoáng nhìn qua, Mai Trường Tô đã bao quát được toàn bộ tình hình trong môn sảnh.
Theo đúng lễ tiết, trước hết chàng khom người thăm hỏi Tạ Ngọc. "Tô mỗ bái kiên hầu gia."
"Một bữa tiệc sinh nhật tầm thường của tiểu nhi lại có thể mời được đại giá của tiên sinh ghé thăm, thật sự là vẻ vang cho tệ phủ." Tạ Ngọc trả lời khách sáo, giơ tay giới thiệu những người bên cạnh.