
rác Thanh Diêu cũng dẫn phu nhân đi tới, chắp tay, nói: "Tửu lượng của Hạ đại nhân cao quá. Thanh Diêu cũng mượn cơ hội này kính đại nhân một chén, sau này gặp nhau trên giang hồ, mong đại nhân vui lòng chỉ giáo."
Hạ Đông cười nhạt, lại uống một chén nữa mà không nói một lời.
Sau đó Tạ Khởi, Tạ Bật và Trác Thanh Di được các bậc trưởng bối ra hiệu liền tới tấp đến kính rượu, ngay cả Trác phu nhân cũng đứng dậy cùng phu quân kính Hạ Đông chén thứ hai.
Ngôn Dự Tân đang thầm thì gì đó với Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy kỳ quái, liền nhỏ giọng hỏi: "Họ đang làm gì thế? Chuốc rượu à?"
Tiêu Cảnh Duệ cũng thấp giọng trả lòi: "Ta rất ít khi thấy Hạ Đông tỷ tỷ uống rượu, tửu lượng của tỷ ấy thế nào? Hay là ta đến đỡ cho tỷ ấy?"
"Ta cũng rất ít thấy tỷ ấy uống rượu... Ngươi xem, mặt tỷ ấy đỏ rồi, ngươi đến đỡ rượu cho tỷ ấy đi, ta sợ tỷ ấy uống say lại hành hạ ta..."
Mông Chí tình cờ đi qua bên cạnh hai người, không nhịn được cười thành tiếng, quay lại an ủi: "Không sao đâu, Hạ Đông uống một chén đã đỏ mặt, uống một ngàn chén cũng vẫn chỉ đỏ mặt thôi... Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì thế?"
"Không phải nói chuyện, ta chỉ nhắc Cảnh Duệ bây giờ bầu không khí đang thoải mái, nên mời Cung Vũ cô nương biểu diễn luôn." Ngôn Dự Tân vừa nói vừa đưa mắt nhìn Cung Vũ đang ngồi yên bên cạnh, thấy nàng ngẩng đầu nhìn lại, hắn lập tức tặng cho nàng một nụ cười tươi như hoa.
Tiêu Cảnh Duệ cười, dùng mũi chân đá hắn. "Được rồi, nuốt nước miếng vào đi, ta sẽ đến nói với mẫu thân." Dứt lời, hắn vừa mới chuyển bước đã nhìn thấy nhũ mẫu bên cạnh trưởng công chúa đang nhanh chóng đi tới bên canh Tạ Ngọc, cúi đầu bẩm vài câu gì đó. Tạ Ngọc lập tức gật đầu, xoay người đi về vị trí chủ tọa, hắng giọng, nói: "Các vị, nhã yến không thể không có nhã nhạc, có Cung Vũ cô nương ở Diêu m phường tại đây, sao không mời Cung Vũ cô nương diễn tấu một khúc để tẩy sạch bụi trần cho chúng ta?"
Đề nghị này vừa được đưa ra, mọi người đương nhiên đều tới tấp đồng ý.
Cung Vũ dịu dàng đứng lên, nâng váy thi lễ bốn phía, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ hầu gia nâng đỡ. Cung Vũ dù bất tài nhưng cũng mong được giúp vui cho các vị."
Lúc này đã có thị nữ ôm đàn tới bày, Tiêu Cảnh Duệ nhận ra đó là chiếc đàn cố mẫu thân hắn cực kỳ yêu quý, bình thường ngay cả đám con cái trong nhà cũng không được chạm vào, hôm nay lại mang ra cho một nữ tử xa lạ diễn tấu, có thể thấy bà quả thật vô cùng ngưỡng mộ tài danh của Cung Vũ.
Mà thân là cầm giả, mặc dù Cung Vũ không rõ bình thường trưởng công chúa Lỵ Dương trân trọng cây đàn này ra sao nhưng nàng biết rõ sự quý giá của cây đàn này hơn Tiêu Cảnh Duệ nhiều, vì vậy sau khi ngồi xuống nhìn kĩ một lát, nàng lại đứng lên lần nữa, quỳ gối thì lễ với trưởng công chúa.
Ngoài mặt trưởng công chúa Lỵ Dương vẫn lạnh lùng nhưng chỉ cần thấy bà hơi nhún mình đáp lễ đã biết vị hoàng muội tôn quý này thật sự trọng đãi Cung Vũ, khiến Tạ Ngọc vốn hiểu rất rõ tính tình của bà cũng không khỏi tỏ ra kinh ngạc.
Sau khi ngồi xuống lần nữa, Cung Vũ chậm rãi đưa tay thử mấy âm, quả nhiên là âm vàng tiếng ngọc, khác xa những cây đàn tầm thường.
Ngay sau đó tay ngọc nhẹ đưa, tiếng đàn tuyệt diệu vang lên, người sành nhạc vừa nghe đã biết là khúc "Phượng cầu hoàng" nổi tiếng.
Bình thường, người diễn khúc đều sẽ chọn bản nhạc phù hợp với hoàn cảnh, có điều một bậc thầy về âm luật như Cung Vũ thì không cần để ý đến vấn đề này. Vì vậy dù nàng đàn khúc nhạc tình trong tiệc sinh nhật nhưng lại không có cảm giác thiếu hài hòa, ý cảnh "phượng bay phượng bay, cầu hoàng bốn biển, về làm vợ ta, trọn đời sát cánh” trong tiếng nhạc lại như dòng nước Tiêu Tương dịu dàng làm xúc động tâm can người nghe, một khúc chưa xong mà đã có vài người ngơ ngẩn.
Tạ Ngọc dù đọc không ít sách nhưng hiểu biết âm luật lại rất sơ sài, cho dù cũng cảm thấy tiếng đàn dễ nghe nhưng lại không thể hiểu được chỗ tuyệt diệu của nó. Quay sang thấy thê tử có vẻ bi thương, trong mắt như có lệ quang lấp lánh, ông ta cảm thấy có chút không vui.
Sau khi khúc "Phượng cầu hoàng" đã dứt, Tạ Ngọc liền ho một tiếng, nói: "Cung Vũ cô nương quả nhiên tài nghệ phi phàm. Có điều hôm nay là ngày vui, mời cô nương tấu một khúc vui vẻ hơn một chút."
Cung Vũ khẽ vâng một tiếng, lại chỉnh dây đàn, những nốt nhạc vui vẻ tuôn ra, là một khúc "Ngư ca", âm vận réo rắt, nhạc điệu vui tươi, làm người ta như được đặt mình trong ráng chiều bình yên, xem người đánh cá cất tiếng hát trên thuyên sau một ngày chài lưới, mải vui quên cả lối về.
Ngay cả người không hiểu âm luật khi nghe khúc này của nàng cũng cảm thấy vui tươi, thanh thản. Nhưng Tạ Ngọc không quan tâm đến điều này, ông ta vừa lẳng lặng nghe vừa thoáng nhìn vẻ mặt trưởng công chúa Lỵ Dương, thấy gương mặt bà tươi tắn, khóe miệng có nụ cười mơ hồ, ông ta mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hai khúc tấu xong, tiếng khen ngợi vang lên không dứt.
Ngôn Dự Tân vừa khen hay vừa mặt dày yêu cầu tấu một khúc nữa.
Cung Vũ mỉm cười, còn chưa trả lời thì một nam bộc của Tạ phủ đột nhiên chạy nhanh từ bên ngoài vào, quỳ xuống trước mặt Tạ Ngọc, vẻ mặt hốt hoảng,