XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 7.5.00/10/817 lượt.

"Vị này là Trác trang chủ Trác Đỉnh Phong."

Mai Trường Tô mỉm cười, nói: "Trác trang chủ và ta đã gặp nhau vài lần, chỉ có điều vẫn vô duyên chưa từng được nói chuyện. Không ngờ hôm nay lại vinh dự được gặp ở đây."

"Mai tông chủ khách khí quá. Trác mỗ ngưỡng mộ phong thái của tông chủ đã lâu, hôm nay cũng cảm thay rất vinh hạnh." Trác Đỉnh Phong ôm quyển trước ngực xá dài, hành lễ ngang hàng. Hai người thanh niên bên cạnh chợt giật mình phát hiện trước giờ mình vẫn qua lại với Mai Trường Tô mà dần quên mất địa vị cao ngất của chàng trên giang hồ.

Sau đó Mai Trường Tô lại chào hỏi Mông Chí, mấy người khách sáo với nhau một hồi lâu.

Ngôn Dự Tân sớm đã thấy sốt ruột, có điều ở đây đều là bậc trưởng bối, hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể đứng yên ở bên cạnh, thầm hối hận vì đã đi ra cùng Tiêu Cảnh Duệ. Nhìn xem, ứng xử như Tạ Bật người ta mới là thông minh...

May mà lời khách sáo rồi cũng đến lúc nói xong.

Xã giao xong xuôi, Tạ Ngọc thân là chủ nhân và Trác Đỉnh Phong thân là nửa chủ nhân liền cùng hai vị khách quý đi vào chính sảnh phụng trà. Tiêu Cảnh Duệ đương nhiên phải đi theo, nhưng Ngôn Dự Tân lại lẳng lặng đi sau rồi biến mất cùng Phi Lưu vừa mới thoáng xuất hiện.

Tạ phủ là sự kết hợp của phủ phò mã và phủ hầu nhất phẩm, quy chế cao hơn các phủ đệ cùng cấp. Trừ phòng nghị sự, phòng sưởi, phòng khách, phòng hoa, phòng bên như bình thường, giữa nội viện và ngoại viện còn xây một tòa thủy tạ độc lập, tinh xảo bên hồ nước, đặt tên là Lâm Linh các.

Do năm nay nhân số vừa phải nên trưởng công chúa Lỵ Dương đã quyết định tổ chức dạ yến sinh nhật của Tiêu Cảnh Duệ ở chỗ này.

Saukhi vị khách cuối cùng là Hạ Đông cũng đã tới, Tạ Ngọc liền phái người thông báo cho nội viện và dẫn khách vào Lâm Linh các.

Bởi vì mọi người đều là người quen thường ngày vẫn hay qua lại với nhau, chỉ có Trác phu nhân biết ít người hơn một chút, cho nên thời gian giới thiệu rất ngắn, không bao lâu sau mọi người đã ngồi vào vị trí của mình.

Do là yến tiệc không chính thức tại gia nên vị trí ngồi không quá mức nghiêm cẩn. Phu thê Tạ Ngọc là chủ tọa, phu thê Trác Đỉnh Phong ngồi bên cạnh, Hạ Đông và Mông Chí nhường nhau một hồi lâu, cuối cùng Mông Chí lớn tuổi ngồi ở vị trí đầu tiên trong dãy ghế bên phải dành cho khách, còn Hạ Đông thì ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Mai Trường Tô ngồi bên phải Mông Chí, còn bên trái Hạ Đông là Ngôn Dự Tân.

Để đề phòng Hạ Đông tỷ tỷ tiện tay véo má mình theo thói quen, Ngôn Dự Tân rất cẩn thận kéo ghế về phía sau hơn một thước.

Những người trẻ tuổi còn lại đều ngồi theo thứ tự tuổi tác, chỉ có Cung Vũ nhất quyết muốn được ngồi ở vị trí cuối cùng. Mọi người không thuyết phục được nàng nên cũng đành đồng ý.

Bởi vì rất thích tỷ tỷ này nên Trác Thanh Di chen vào ngồi cùng bàn với Cung Vũ.

Tiêu Cảnh Duệ còn muốn tìm Phi Lưu vào tiếp đãi đàng hoàng nhưng tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Mai Trường Tô cười, bảo Tiêu Cảnh Duệ không cần để ý đến Phỉ Lưu.

Hôm nay Tiêu Cảnh Duệ mặc một chiếc áo bào mới do Trác phu nhân tự tay may.

Mặc dù tay nghề của nữ hiệp giang hồ không bằng tay nghề của thợ may ở Thụy Phù trai, nhưng bà lại chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, cổ áo và cổ tay áo đều thêu hoa văn hình mây, vạt áo thêu bằng chỉ vàng, đai lưng cũng khảm đủ châu ngọc mã não, nhìn rất quý phái, sang trọng.

May mà Tiêu Cảnh Duệ bụng có thi thư, khí chất tao nhã nên mặc vào mới không đến nỗi giống mấy tay công tử ăn chơi ngoài đường.

Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc chiếc áo này, Ngôn Dự Tân vẫn bình luận rất nhẹ nhàng: "Cảnh Duệ, thấy ngươi chịu mặc chiếc áo này, ta mới biết ngươi thật sự là một đứa con hiếu thảo."

Lúc khai tiệc, quà tặng của mọi người đều đã được đưa vào.

Các trưởng bối đều tặng y phục giày tất, phu thê Trác Thanh Diêu tặng một cây sáo ngọc, Tạ Bật tặng một chiếc nghiên mực Đoan Khê hình vuông, Trác Thanh Di thì tự tay tết một chùm tua kiếm mới.

Ngôn Dự Tân tặng nguyên một bộ yên cương bàn đạp đẹp đẽ.

Hạ Đông và Mông Chí đều tặng đồ chơi thông thường, Cung Vũ thì mang đền một bức bình phong thêu tinh xảo bày trên bàn.

Kẹp giữa những món quà này, lúc đầu hộ tâm đan của Mai Trường Tô không hề nổi bật, nếu không phải Ngôn Dự Tân tò mò đến gần hỏi chàng, sau khi hỏi còn kinh ngạc, than thở vài tiếng thì người ngoài cũng không để ý là chàng lại tặng món quà quý giá như thế.

"Không được, không được, Tô huynh đúng là quá bất công rồi, tặng thứ tốt như vậy cho Cảnh Duệ thật sự là lãng phí, ngay cả ta còn chưa được Tô huynh tặng, mà rõ ràng là Tô huynh thích ta hơn!"

Ngôn Dự Tân đang cười đùa, đột nhiên một bàn tay thon dài bên cạnh đưa tới véo chỗ nhiều thịt nhất trên má hắn, chỉ hơi vặn mạnh, nửa bên mặt hắn đã đỏ ửng.

"Ngươi kêu cái gì mà kêu? Không phải còn chưa tới rằm tháng Bảy sao? Nói không chừng đến lúc đó Tô tiên sinh còn tặng ngươi thứ tốt hơn ấy chứ." Hạ Đông cười khanh khách, thổi khẽ một cái lên mặt Ngôn Dự Tân.

Công tử quốc cữu che mặt tránh sang bên cạnh, oán hận. "Sinh nhật đệ không phải rằm tháng Bảy, là ngày Bảy tháng Bảy, Hạ Đông tỷ tỷ không đ