Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328095

Bình chọn: 7.5.00/10/809 lượt.

ược nhớ nhầm!"

"A, Thất Tịch..." Hạ Đông liếc hắn một cái. "Cũng gần đến giữa tháng Bảy rồi, ngươi cuống lên làm gì?"

Ngôn Dự Tân nước mắt lưng tròng, trợn mắt nhìn nàng ta. Thôi đi Hạ Đông tỷ tỷ, Thất Tịch và rằm tháng Bảy không chỉ khác ngày mà ngay cả cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau...

"Được rồi, được rồi." Tạ Bật cười, đến giảng hòa. "Ngươi đúng là chỉ thích tranh giành, hộ tâm đan dù rất quý giá nhưng cũng không phải thứ để ăn hằng ngày. Một ngày nào đó nếu ngươi hộc máu hay tắt thở, ta nghĩ đại ca nhất định sẽ cho ngươi ăn một viên..."

Ngôn Dự Tân lập tức chuyển ánh mắt giận dữ sang người Tạ nhị công tử. "Ngươi mới hộc máu, ngươi mới tắt thở!"

Đám thanh niên ồn ào một hồi, bầu không khí câu nệ ban đầu mới tan bớt, ngay cả trưởng công chúa Lỵ Dương cũng không nhịn được cười, nói: "Dự Tân thỉnh thoảng lại đến khóc lóc kể lể với ta là các ngươi bắt nạt nó, trước đây ta còn không tin, nhưng hôm nay xem ra quả thật các ngươi vẫn thường bắt nạt nó..."

"Được rồi." Tạ Ngọc mỉm cười, nói. "Đâu có đạo đãi khách nào như vậy? Duệ Nhi, mau rót rượu cho mọi người."

Tiêu Cảnh Duệ vừa vâng dạ vừa đứng dậy cầm bầu rượu bằng bạc đi rót đầy những ly rượu để trên bàn trước mặt mọi người theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Tạ Ngọc nâng chén mời hai dãy trái phải, nói: "Tiểu nhi tổ chức sinh nhật, các vị đích thân tới dự, Tạ Ngọc thật lấy làm vinh hạnh. Rượu nhạt một chén để tỏ lòng kính trọng, tại hạ xin phép cạn trước." Nói rồi nâng chén uống một hơi cạn sạch

Mọi người cũng lần lượt cạn chén, chỉ có Mai Trường Tô khẽ nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống. Tiêu Cảnh Duệ biết sức khỏe của chàng không tốt nên không bắt ép mà chỉ sai người dâng trà nóng lên.

"Nào, đây là yến tiệc tại gia, mọi người không cần khách sáo. Tạ mỗ trước giờ vẫn không am hiểu đạo đãi khách, các vị cứ tự nhiên như ở nhà là được." Tạ Ngọc cười ha ha, vừa lệnh cho các thị nữ mau đưa đồ ăn lên vừa đích thân bước xuống từng bàn giải thích.

Rượu qua ba tuần, Hạ Đông gạt lọn tóc buông xuống bên má, đưa tay chống cằm, đôi mắt phượng mông lung nhìn chủ nhân, nói: "Tạ hầu gia nói bọn ta cứ coi nơi này như nhà mình, không biết câu này có phải thật sự?"

"Lời ấy tất nhiên không giả, sao Hạ đại nhân lại hỏi vậy?"

"Chẳng qua là ta muốn xác nhận một chút thôi." Hạ Đông để lộ nụ cười đẹp đẽ tà mị, nói khẽ. "Ở nhà mình ta luôn luôn tùy tiện, nếu có hành động gì vô lễ mong hầu gia đừng trách!"

Tạ Ngọc cười ha ha, nói: "Hạ đại nhân vốn đã khí khái không kém đấng mày râu, Tạ mỗ có gì phải trách chứ?"

“Vậy thì tốt." Hạ Đông mím môi, chậm rãi gật đầu, ánh mắt mơ màng đột nhiên trở nên lạnh như băng, sắc như kiếm, nhìn qua vai Tạ Ngọc, cao giọng nói với Trác Đỉnh Phong đang ngồi bên cạnh ghế chủ tọa: "Hạ Đông ngưỡng mộ võ công cao tuyệt của Trác trang chủ đã lâu, hôm nay may mắn được gặp, xin được chỉ giáo."

Cùng với những lời lạnh lùng này, thân hình cao ráo của Hạ Đông bay vọt lên, dùng chiếc đũa dài bằng gỗ mun trong tay làm kiếm đâm thẳng về phía cổ họng Trác Đỉnh Phong.

Biến hóa này quá bất ngờ làm mọi người đều sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng lại, hai người đó đã giao thủ được mấy chiêu.

Mặc dù chỉ dùng đũa làm kiếm nhưng chiêu thức vẫn cực kỳ manh mẽ, kình phong mãnh liệt làm người ta cảm thấy ngạt thở.

Chỉ sau phút chốc, hai người đã giao thủ hàng chục chiêu, Hạ Đông bung người lui ra khỏi vòng chiến, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước cũng như lúc bất ngờ ra tay. Nàng ta đưa tay vuốt tóc mai, đến tận lúc thân hình đã đứng vững, tà váy phất phơ mới chậm rãi buông xuống.

Trong mắt những người bình thường, lúc này thần sắc Hạ Đông vẫn không có gì thay đổi, chỉ số ít người có thể nhạy cảm phát hiện một thoáng hoang mang, nghi hoặc vừa hiện lên nơi đáy mắt nàng ta.

Khóe miệng Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc lộ ra một nụ cười lạnh mơ hồ.

Hạ Đông quả nhiên là người cố chấp.

Thực ra bây giờ vụ án nội giám bị giết đã nguội rồi, nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ truy tra. Có điều hôm nay ông ta dám mời Hạ Đông đến thì cũng đã chuẩn bị chu đáo rồi, vị nữ Huyền Kính sứ này muốn so sánh góc độ ra đòn của Trác Đỉnh Phong với vị trí của những vết thương trên xác các nội giám, nhưng e rằng chuyện này không hề dễ dàng.

"Tuyệt vời! Hay lắm!" Sau một lát yên lặng, Mông Chí vỗ tay khen ngợi trước tiên. "Hai vị tuy chỉ giao thủ vài chục chiêu nhưng lại rất tinh tế, ảo diệu, cả nội lực và kiếm pháp đều khiến người khác phải ngưỡng mộ, hôm nay tại hạ thật sự rất may mắn nên mới được chứng kiến."

Hạ Đông cười duyên. "Động thủ trước mặt Mông đại thống lĩnh thật sự là múa rìu qua mắt thợ, để Mông đại thống lĩnh phải chê cười."

Trác Đỉnh Phong cũng khiêm tốn: "Là Hạ Đông đại nhân hạ thủ lưu tình, nếu đánh thêm mấy chiêu thì tại hạ sẽ phải xin thua."

"Cao thủ gặp nhau, há có thể thiếu rượu? Nào, mọi người thoải mái uống mấy chén!" Tạ Ngọc cầm bầu rượu, tự mình rót đầy một chén đưa tới trước mặt Hạ Đông, hiển nhiên là muốn dùng cách này để làm cơn sóng gió bất ngờ này lắng xuống.

Hạ Đông đứng yên nhìn ông ta một lát rồi mới chậm rãi đưa tay nhận ly rượu, ngẩng đầu uống cạn.

Lúc này T


The Soda Pop