ãi trôi qua, có mấy người lục tục ra vào cánh cổng gỗ sơn đen đó, có người chở nước, có người chở hoa tươi, chở trái cây, đều là những đồ ăn thức uống hằng ngày.
Tần Bát Nhã vẫn thờ ơ nhìn, đến cuối cùng mới đột nhiên ngồi thẳng lên.
Tứ tỷ phát giác, vội chăm chú nhìn, chỉ thấy một chiếc xe lừa chở đầy rau tươi lộc cộc chạy tới trước cửa, người đánh xe là một thanh niên khỏe mạnh hơn hai mươi tuổi mặc áo vải thô, tay áo xắn cao lộ ra hai cánh tay khỏe mạnh. Xem ra hắn cũng thường chở rau đến, chỉ chào hỏi người gác cổng rồi đánh xe lừa chạy thẳng vào trong viện.
"Chính là người này." Tần Bát Nhã quay đầu lại nhìn Tứ tỷ.
"Nam nhân chở rau kia ư?" Tứ tỷ hơi nghi hoặc. "Hắn có gì không ổn à? Nếu vì hắn thường xuyên ra vào Tô trạch khiến ngươi sinh nghi thì ta nghĩ những người chở hoa hay trái cây kia cũng khác gì đâu?"
"Tứ tỷ nói không sai, vốn ta cũng không cảm thấy hắn có gì khác những người đưa hàng kia." Sắc mặt Tần Bát Nhã trở nên âm trầm. "Nếu không phải Khiêm thúc tra được một số thông tin thú vị thì e rằng đến bây giờ ta cũng không chú ý tới người này."
"Không ngờ ngươi lại mời được cả Khiêm thúc. Có phải cũng đáp ứng Khiêm thúc đây là lần cuối cùng không?"
"Lần này nếu thua thì sẽ không còn gì nữa, muốn không phải lần cuối cũng không được." Tần Bát Nhã cắn răng. "Cho nên ta chỉ có thế dùng toàn lực để chuẩn bị cho cuộc chiến này."
"Khiêm thúc tra được tin gì?"
"Đột nhiên một loạt cơ sở ngầm ta cài vào các phủ mất tích vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, khi đó ta cảm thấy không phải là trùng hợp cho nên đã nhờ Khiêm thúc tra rõ tung tích của bọn chúng, đồng thời lệnh cho những kẻ ẩn mình khác tạm dừng hành động, muốn dùng cách này để bảo tồn lực lượng còn lại. Không ngờ, dù đã làm như vậy cũng không thể ngăn cản tình hình ngày càng xấu đi, sau đó ta gần như không thể khống chế được tình hình nữa. May mà bên chỗ Khiêm thúc có chút tiến triển, truy ra được hành tung của hai người. Đương nhiên ta muốn bắt bọn chúng về tra hỏi nguyên do, ai ngờ sơ suất một chút bọn chúng lại trốn mất. Mà một trong hai đứa đó chính là do nam nhân chở rau này đích thân ra tay cứu."
"Có thể hắn chỉ làm anh hùng cứu mĩ nhân?"
"Nếu vậy thì tốt, đáng tiếc sau khi điều tra nhằm vào hắn, Khiêm thúc phát hiện người này tên là Đồng Lộ, hắn không chỉ cứu một người ta cần đuổi bắt mà còn có dính dáng hoặc nhiều hoặc ít với việc hai, ba kẻ nằm vùng khác bỗng dưng mất tích. Tứ tỷ nghĩ xem, hắn làm anh hùng cứu mĩ nhân mà chỉ cứu mĩ nhân dưới tay ta sao?"
Tứ tỷ hơi trầm ngâm, chậm rãi gật đầu.
"Hơn nữa một gã bán rau ở trong mái nhà rách nát, rõ ràng chỉ là một người không hề quan trọng, vậy mà ngay cả Khiêm thúc cũng không tra ra được thông tin về hắn. Sau đó ta lại phát hiện trong số những nơi hắn thường xuyên lui tới hằng ngày không ngờ lại có Tô trạch, liên hệ với mọi chuyện trước kia, làm sao ta có thể không kinh hãi? Có điều bây giờ ta cũng chỉ biết Đồng Lộ thường đưa rau đến Tô trạch, còn hắn có phải thật sự chỉ là đến đưa rau hay không thì lại khó mà xác định được."
"Ngay cả Khiêm thúc cũng không tra được chính xác sao?"
Tần Bát Nhã thở dài chán nản. "Khiêm thúc nói Tô trạch giống như một đầm lầy, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại sâu không thấy đáy, thúc ấy hoàn toàn không thể tiếp cận. Nếu thúc ấy tra được nhiều hơn thì ta cần gì phải làm phiền Tứ tỷ."
"Ngươi nghi ngờ Đồng Lộ là người của gã Tô Triết kia, mà tình thế rối loạn hiện nay của Hồng Tụ Chiêu đều là do một tay Tô Triết tạo thành?"
"Không sai."
"Nhưng... Tô Triết cũng là mưu sĩ của Dự vương, vì sao hắn lại đối phó với ngươi? Chẳng lẽ hắn biết ngươi có mưu đồ khác?"
"Không thể." Tần Bát Nhã quả quyết nói. "Ý đồ khác ta vẫn giữ kín trong lòng, ít nhất đến bây giờ ta còn chưa làm chuyện gì gây bất lợi cho Dự vương. Cứ cho là gã Tô Triết này biết đọc ý nghĩ đi, nhưng hắn còn chưa từng thấy mặt ta thì làm sao có thể đọc được?"
"Như ngươi nói thì Tô Triết chỉ biết ngươi là tâm phúc của Dự vương, không hề biết ý đồ thực sự của ngươi. Vậy thì hắn đối phó với ngươi cũng có khác gì đối phó với Dự vương?"
Tần Bát Nhã âm trầm như nước, chậm rãi nói: "Nghĩ được đến điều này thì sẽ phát giác rất nhiều chuyện khác thường. Sau khi về dưới trướng Dự vương, vị kỳ lân tài tử này quả thật có không ít mưu hay kế lạ. Những gì Dự vương đạt được gần một năm qua phần lớn là công lao của hắn. Nhưng vì sao hắn nhiều lần lập công nhưng ân sủng của Dự vương lại không bằng trước kia, sức mạnh cũng không bằng trước kia? Trước khi hắn đến, trong tay Dự vương nắm chắc có thể thao túng hai bộ, là bộ Hình và bộ Lại, trong quân cũng có Khánh Quốc công. Nhưng bây giờ hắn có cái gì? Hai bàn tay trắng, chỉ có uy vọng hư ảo. Cái gọi là oai phong trên triều chẳng qua chỉ vì Thái tử suy yếu, nghĩ kĩ thì thấy Dự vương không có một chút căn cơ chắc chắn nào. Người có kỳ lân tài tử thì sẽ có thiên hạ, chẳng lẽ có thiên hạ là như vậy sao?"
Tứ tỷ nhìn ả chằm chằm. "Ngươi có thể nói thẳng những điều này với Dự vương."
"Dự vương.." Tần Bát Nhã cười lạnh một tiếng. "Từ sau khi ta phạm sa
