i lầm nhiều lần, lòng tin của hắn đối với ta đã giảm mạnh. Mà vị Tô tiên sinh này thật sự quá lợi hại, những chuyện như lời ta vừa nói, chuyện nào cũng không hề thấy có bóng dáng của hắn, hoàn toàn không thể đổ trách nhiệm lên người hắn được. Ta nói như vậy mà không có bằng chứng thì Dự vương sẽ tin sao? Nếu Dự vương không nhịn được mà tìm cách hỏi dò hắn, với sự xảo quyệt của hắn, e là ta không làm gì được hắn mà ngược lại còn chuốt vạ vào thân. Hơn nữa có một vấn đề mà trước khi tra rõ thì chính ta cũng không đoán được..."
"Vấn đề gì?"
"Động cơ. Giả như vị Tô tiên sinh này hạ thủ với ta, muốn chặt đứt tất cả mọi đường dây mật thám của Dự vương, thế thì động cơ của hắn là gì? Vì sao hắn phải làm như vậy?"
"Chẳng lẽ... hắn là người của Thái tử?"
"Ý nghĩ đầu tiên của ta cũng là như vậy, nhưng nghĩ lại, từ khi hắn vào kinh tới nay, tình hình của Thái tử như thế nào? Liên tiếp xảy ra những vụ án lớn, vây cánh gãy hết, ngay cả Việt quý phi trong cung cũng không còn được ân sủng như trước kia nữa. Bây giờ tình cảnh của Thái tử vô cùng bấp bênh, giữa phế và không phế chỉ hơn kém nhau một bức chiêu thư. Nếu Tứ tỷ thấy thủ đoạn đánh đổ Tạ Ngọc của vị Tô tiên sinh này thì sẽ không cho rằng hắn có bất cứ dây mơ rễ má gì với Thái tử."
"Thế tại sao hắn lại cần làm Dự vương suy yếu? Chẳng lẽ hắn không có lòng phò giúp tranh ngôi kế vị, chỉ muốn khuấy cho nước đục ngầu lên?"
Tần Bát Nhã vặn chiếc khăn lụa trong tay, hít sâu một hơi. "Ta đoán không ra, đây cũng không phải chuyện có thể đoán bừa. Tứ tỷ, bây giờ Đồng Lộ là hi vọng duy nhất của ta, xin tỷ..."
Tứ tỷ chần chừ một lát.
Đúng lúc này Đồng Lộ đã bốc dỡ rau xong, đánh xe lừa từ trong viện đi ra, quất roi khoan thai đi mất.
Mặc dù chỉ nhìn mấy lần từ xa nhưng Tứ tỷ biết rõ trong lòng, một người trẻ tuổi như vậy cho dù tâm chí cứng như sắt thì cuối cùng cũng bị mình làm cho tan thành nước. Ả không hề e sợ mình sẽ thất bại nếu ra tay, điều làm ả lo lắng là...
"Bát Nhã, cho dù ngươi tra ra tâm tư thật sự của Mai Trường Tô thì sao? Qua những chuyện ngươi nói với ta thì có thể thấy ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn."
"Có phải đối thủ hay không thì cũng phải đấu một trận rồi mới biết được." Tần Bát Nhã hơi hất cằm, giọng nói kiên định. "Mai Trường Tô quả thật là kỳ tài, nhưng vì hiện giờ hắn có lợi thế là vẫn đang giấu mình rất kín. Ta muốn xem xem, nếu đột nhiên bị kéo ra so đấu chính diện, hắn còn có thủ đoạn gì hơn người nữa không?"
Tứ tỷ hé đôi môi anh đào, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Lúc này thần thái tàn nhẫn, tuyệt tình của Tần Bát Nhã khiến ả bất giác nhớ tới sư phụ năm đó. Chỉ tiếc là trong vòng trăm năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một người có kinh tài tuyệt diễm như vị công chúa cuối cùng của Hoạt tộc này...
"Bát Nhã, ta nhận lời. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngươi... cũng phải cố hết sức."
Sau một câu mơ hồ, Tứ tỷ uống hết bát trà đã nguội lạnh trên tay, nuốt vào cả tiếng thở dài chưa bật ra khỏi miệng.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai sư tỷ muội không ngồi thêm mà trả tiền rồi đứng dậy, chuẩn bị cáo từ.
Đúng lúc này cổng sau Tô trạch đột nhiên lại mở ra lần nữa, một chiếc kiệu nhỏ bằng vải thô màu xanh lắc lư đi ra.
Tần Bát Nhã nhận ra đó là cỗ kiệu Mai Trường Tô thường dùng, trong lòng khẽ động, lập tức lặng lẽ bám theo.
Tứ tỷ tính tình lạnh nhạt, căn bản không có hứng thú với những chuyện không đâu. Tần Bát Nhã không gọi ả, ả cũng không lên tiếng, một mình lặng lẽ ra về.
Tần Bát Nhã vốn cho rằng Mai Trường Tô đi từ cổng sau hậu viện ra đương nhiên là vì muốn che giấu hành tung, nhưng sau khi bám theo hai con phố, ả không thể không thừa nhận người này đi ra từ cổng sau chỉ vì cổng sau tương đối gần cổng thành phía nam, đỡ mất thời gian đi đường vòng.
Ra khỏi cổng thành nam, người đi đường không còn đông như trong thành. Tần Bát Nhã bắt đầu thấy mệt, hơn nửa ả không phải là cao thủ võ công, thấy người đi đường thưa thớt, ả không dám tiếp tục bám theo, đành phải dừng chân nhìn chiếc kiệu nhỏ khoan thai đi xa.
Đương nhiên Tần Bát Nhã không hề biết sau khi ra khỏi thành, Mai Trường Tô cũng không đi quá xa. Đám người chỉ đi dọc đường lớn về phía nam khoảng hai dặm liền dừng lại bên cạnh một mái đình nghỉ mát trên con dốc nhỏ, hạ kiệu rồi vào trong đình.
Đám tùy tùng bày trà rượu trong đình, Mai Trường Tô rất nhàn nhã ngồi trên ghế đá, dựa vào lan can, cầm một quyển chậm rãi đọc.
Sau nửa canh giờ, một đám bụi bay lên từ phía cổng thành, Lê Cương đứng hầu bên cạnh nhìn thấy trước tiên, gọi "Tông chủ!"
Mai Trường Tô uể oải đứng dậy, nhìn về phía cổng thành.Dù khoảng cách còn xa nên chỉ thấy thấp thoáng hai người hai ngựa, một trước một sau, hơn nhau nửa mình ngựa đang chạy tới bên này.
Thị lực của Lê Cương tốt hơn, khi Mai Trường Tô còn đang nheo mắt nhìn kĩ xem đó có phải là người mình đang chờ không thì hắn đã xác nhận rõ ràng, nói nhỏ: "Tông chủ, là hai người họ."
Mai Trường Tô ờ một tiếng, không nói gì thêm nhưng Lê Cương đã hiểu ý, lập tức rời khỏi đình nghỉ mát đi tới bên cạnh đường lớn. Hai t