
Bởi vì trong lòng hai người đều hiểu rõ, hôm nay chia ly, không biết ngày nào mới gặp lại được.
Sau thời gian để tang Thái hoàng thái hậu, ngay cả trưởng công chúa Lỵ Dương cũng rời kinh về đất phong của mình, đến lúc đó dù Tiêu Cảnh Duệ quay về Đại Lương thì cũng chưa chắc đã đặt chân đến đế đô.
Hai người bọn họ xuất thân tương đương, tuổi tác ngang nhau, tính tình hợp nhau, vốn tưởng rằng có thể thân thiết với nhau như vậy mãi, vốn tưởng rằng nhất định sẽ có một cuộc đời không khác nhau là bao, ai ngờ sau một đêm đất trời đảo lộn, để bây giờ phải trơ mắt nhìn nhau đi về hai phía chân trời. Cho dù lạc quan như Ngôn Dự Tân lúc này cũng không khỏi ngỡ ngàng.
"Đại ca, chúng ta đi chứ?" Vũ Văn Niệm dụi đôi mắt đỏ đi tới kéo tay áo huynh trưởng.
Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đồng thời dang tay ra ôm nhau thật chặt.
"Ngươi lên ngựa đi, ta nhìn ngươi đi. Trên đường phải cẩn..." Ngôn Dự Tân đang gượng cười nói lời tạm biệt đột nhiên lại im bặt, ánh mắt nhìn về nơi nào đó sau lưng Tiêu Cảnh Duệ, vẻ mặt hơi kỳ dị.
Tiêu Cảnh Duệ lập tức phát hiện, xoay người nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy cách đó hơn mười trượng, Lê Cương đang đứng thẳng người ở ven đường. Thấy hắn quay lại, Lê Cương lập tức giơ tay chỉ lên sườn dốc thoai thoải bên cạnh.
Thực ra trước khi ngẩng đầu nhìn lên theo hướng Lê Cương chỉ, Tiêu Cảnh Duệ cũng đã đoán được mình sẽ nhìn thấy ai, cho nên trong nháy mắt hắn hơi do dự, nhưng sau một lát hắn vẫn thản nhiên ngước lên nhìn.
Trên đình nghỉ mát giữa con dốc, Mai Trường Tô đứng dựa vào lan can, gió núi căng đầy tay áo. Mặc dù nhìn từ xa không thấy rõ nét mặt chàng nhưng dáng vẻ đó đã cho thấy chàng đứng ở đây để chờ Tiêu Cảnh Duệ.
"Cảnh Duệ..." Ngôn Dự Tân hơi lo lắng gọi một tiếng.
Tiêu Cảnh Duệ lấy lại bình tĩnh, quay lại thản nhiên nói: "Đại khái là huynh ấy cũng đến để tiễn đưa, ta qua đó nói mấy lời."
"Ta đi cùng ngươi..." Ngôn Dự Tân buột miệng nói nửa câu liền dừng lại.
Thông minh như Ngôn Dự Tân đương nhiên hiểu rõ có những khúc mắc đương sự phải tự mình tháo gỡ, người ngoài tuyệt đối không thể can thiệp, cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ lui lại vài bước chứ không nói gì thêm.
Vũ Văn Niệm vốn không rõ mối quan hệ bằng hữu trước kia giữa Tiêu Cảnh Duệ và Mai Trường Tô cho nên không hiểu tình hình lúc này ra sao. Nàng tiến lên định hỏi vài câu nhưng lại bị Ngôn Dự Tân cầm tay kéo lại. Lúc này Tiêu Cảnh Duệ đã sải bước lên đình nghỉ mát, mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng thần thái và bước chân rất vững vàng.
"Mời ngồi!" Mai Trường Tô khẽ mỉm cười, cầm hũ rượu bạc trên bàn đá lên rót đầy một ly rượu trắng đưa tới. "Lần này đi, đường sá xa xôi, có ly rượu tiễn đưa, chúc ngươi lên đường bình an."
Tiêu Cảnh Duệ nhận ly rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, lau vết rượu bên khóe môi, đặt chén xuống bàn, chắp tay, nói: "Đa tạ Tô tiên sinh tiễn đưa, tại hạ cáo từ!"
Mai Trường Tô chăm chú nhìn người thanh niên này quay đầu, xoay người, đợi đến lúc hắn sắp ra khỏi đình mới nhẹ nhàng hỏi một tiếng: "Cảnh Duệ, vì sao ngươi không hận ta?"
Tiêu Cảnh Duệ khựng lại, im lặng một lát rồi từ từ quay người nhìn thẳng Mai Trường Tô. "Ta có thể hận gì huynh? Quá khứ của mẫu thân ta không phải do huynh tạo thành, ta sinh ra không phải do huynh sắp xếp, những việc làm bất nghĩa của Tạ... Tạ hầu đều là việc làm của chính hắn, không phải do huynh giật dây vạch kế... Cả huynh và ta đều hiểu rõ, thực ra điều khiến ta cảm thấy vô cùng đau khổ, nói cho cùng vẫn là vì chân tướng kia chứ không phải bàn tay vạch trần chân tướng đó. Chuyện năm ấy hoàn toàn không có quan hệ gì với huynh, ta cũng chưa nực cười đến mức giận lây sang huynh, bắt huynh phải chịu trách nhiệm về chuyện những người khác làm sai."
"Nhưng ta vốn có thể để chân tướng tiếp tục bị che giấu vậy mà ta lại khiến nó bị vạch trần, hơn nữa còn quyết liệt như vậy... Không hề suy nghĩ đến cảm nhận của ngươi, cũng không hề bận tâm về tình bằng hữu giữa ngươi và ta. Đối với chuyện này ít nhiều ngươi cũng nên oán hận một chút chứ?"
Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu, cười thê lương. "Nói thật, ta từng rất khó chịu khi thấy huynh làm như vậy. Nhưng dù sao ta cũng không phải một hài tử tự cho mình là trung tâm của thế gian, ta biết người nào cũng phải có lựa chọn của riêng mình. Huynh chọn lấy thứ mình cho rằng quan trọng, vứt bỏ ta, đây chỉ là lựa chọn của huynh mà thôi. Ta không thể hận huynh vì huynh không lựa chọn ta, dù sao thì... huynh không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải lấy ta làm trọng, cho dù ta từng hi vọng như vậy nhưng chung quy cũng không thể ép buộc được huynh."
"Quả thật ta không nhất định phải lấy ngươi làm trọng, nhưng từ khi gặp ngươi đến nay, ngươi vẫn luôn đối xử với ta thành tâm, về mặt này thì ta thấy hổ thẹn vì đã nợ ngươi."
"Sở dĩ ta thành tâm đối đãi với huynh là vì ta muốn làm như vậy. Nếu có thể đổi lại được sự thành tâm từ huynh thì đương nhiên ta rất vui, nhưng nếu không thể thì cũng không có gì phải hối hận."
Ánh mắt bi thương, trên mặt Mai Trường Tô lại vẫn mang nụ cười. "Mặc dù ngươi không hối hận nhưng chung quy ngươi và ta đã không thể