Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215165

Bình chọn: 7.00/10/1516 lượt.

làm bằng hữu của nhau nữa."

Tiêu Cảnh Duệ cúi đầu, im lặng không nói.

Từ khi hai người quen nhau tới nay, hắn vẫn ngưỡng mộ tài hoa và khí độ của Mai Trường Tô, coi chàng đúng là một sư phụ tốt, một hảo bằng hữu, cẩn thận, nghiêm túc giữ gìn, nâng niu tình bằng hữu đó.

Nhưng hắn không ngờ hai người lại dần dần đi tới tình cảnh không thể tiếp tục làm bằng hữu như hôm nay. Kỳ thực, tính đến nhân quả một cách nghiêm túc thì giữa hai người cũng không có huyết hải thâm thù gì không giải được, trừ một số khúc mắc nhỏ.

Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Cảnh Duệ đã cảm nhận sâu sắc lời Ngôn Dự Tân nói trước kia. Hắn và Mai Trường Tô căn bản không phải người cùng một thế giới, giữa bọn họ có quá nhiều chênh lệch, thiếu nền tảng để trở thành bằng hữu.

Không có thù hận, không có oán trách, đây đã là kết cục tốt nhất của bọn họ rồi.

Có lẽ trong tương lai, sự trưởng thành có thể dẫn đến thay đổi. Có lẽ trong tương lai, hai người sẽ còn có những mối liên hệ mà lúc này họ không tưởng tượng được, nhưng ít nhất là trong thời điểm hiện nay, bọn họ đúng là không thể tiếp tục làm bằng hữu như những gì Mai Trường Tô nói...

"Cảnh Duệ!" Mai Trường Tô tiến lên trước một bước, điềm đạm nhìn Tiêu Cảnh Duệ. "Ngươi là người có lòng bao dung nhất mà ta biết, trời cao cho ngươi tính tình ôn hòa, hiền hậu, bao dung độ lượng, không thù lâu nhớ dai, có lẽ chính là để bù đắp lại những đau khổ này của ngươi. Ta thật tình hi vọng sau này ngươi có thể giữ được sự chân thành thẳng thắn đó, có thể nhận được nhiều an lành và hạnh phúc hơn, bởi vì đó là những thứ ngươi đáng được nhận..."

"Đa tạ!" Tiêu Cảnh Duệ hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Kỳ thực trong lòng hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời ra đến miệng lại cảm thấy có nói cũng vô ích, cho nên hắn chỉ lấy lại bình tĩnh, lần nữa xoay người bước nhanh khỏi đình nghỉ mát.

Vũ Văn Niệm và Ngôn Dự Tân đều đứng đợi hắn ở ven đường cái quan dưới dốc. Sau khi ba người tụ lại lần nữa, đôi hảo bằng hữu chỉ nói vài lời chia tay đơn giản rồi hai huynh muội Tiêu Cảnh Duệ cùng xoay người lên ngựa, chạy như bay về phía nam.

Ngôn Dự Tân đưa mắt nhìn đến lúc bóng dáng hai người biến mất, vẻ mặt mất mát, lại ngẩng đầu nhìn Mai Trường Tô vẫn đứng trên đình nghỉ mát, do dự một lát rồi vẫn đi lên chào hỏi. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện, hai người cũng không có tâm tình nói chuyện nên sau khi khách sáo mấy câu, Ngôn Dự Tân liền cáo từ rồi lên ngựa về thành.

"Tông chủ, nơi này gió lớn, chúng ta cũng về thôi?" Lê Cương đi tới thu dọn bàn, thấp giọng hỏi.

Mai Trường Tô yên lặng ngầm đồng ý, chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi đình.

Trước khi lên kiệu, chàng quay lại nhìn hướng Tiêu Cảnh Duệ đã đi xa, bước chân dừng lại, rơi vào trầm tư.

"Tông chủ? Tông chủ?"

Hai hàng lông mày vừa đen vừa dài của Mai Trường Tô chậm rãi nhíu lại, thở dài một tiếng. "Đại Sở chung quy cũng không phải chốn bồng lai... Truyền mệnh lệnh của ta, phái Chu Tây tới Đại Sở, cố gắng chăm sóc hắn một chút!"

Đối với triều đình và dân gian, trong tháng Tám vốn có hai ngày cực kỳ quan trọng, một là tết Trung Thu, Mười lăm tháng Tám, hai là ngày đại thọ của Hoàng đế, Ba mươi tháng Tám.

Tuy nhiên, do đang trong thời gian quốc tang Thái hoàng thái hậu, tất cả lễ mừng đều không tổ chức, cho nên ngày tết Trung Thu chỉ miễn lên triều, đại thọ của Hoàng đế chỉ vẻn vẹn thu biểu chúc mừng từ các nơi gửi tới, hậu cung và các trọng thần tôn thất tổ chức mấy buổi tiệc nhỏ là xong.

Tiệc mừng thọ chỉ tổ chức đơn giản nhưng các trọng thần hoàng tộc vẫn phải dâng lễ vật mừng thọ theo đúng thông lệ. Đây luôn là lúc bọn họ phân cao thấp, mọi người đều tốn không ít tâm tư.

Thái tử tặng một bức bình phong lớn thêu rồng gồm chín tấm, cực kỳ tinh xảo, sặc sỡ chói mắt, vừa khiêng ra mọi người đã tới tấp than thở, khen ngợi. Dự vương thì không biết vơ vét từ đâu được một tảng đá Thái hồ cao gấp đôi người thường, thiên nhiên ăn mòn thành dáng dấp một chữ thọ, đẹp đẽ đặc sắc, cũng là trân phẩm hiếm gặp.

Các hoàng tử còn lại, có người tặng sách cổ tưởng như đã thất lạc không còn, có người tặng tượng Quan Âm cẩm thạch, món quà nào cũng đáng giá vạn kim.

Tĩnh vương tặng một con chim ưng săn mồi oai vệ, đẹp đẽ, được huấn luyện rất kĩ càng, hiên ngang đậu trên cánh tay Hoàng đế Đại Lương, nghiêng đầu đối mặt với Hoàng đế làm Hoàng đế vui vẻ cười to.

Hoàng đế Đại Lương bề ngoài đều yêu thích, khen ngợi những món quà mừng thọ này, nhưng vì mấy tiếng cười to kia, không ít người đã âm thầm nhìn ra vài manh mối.

Do trong thời gian quốc tang không thể tấu nhạc nên bầu không khí bữa tiệc nhạt nhẽo hơn bình thường. Mặc dù thần tử đều cố gắng nói cười vui vẻ nhưng Hoàng đế Đại Lương vẫn không hào hứng, chỉ nhận mấy lượt kính rượu rồi khởi giá về hậu cung.

Trong ngự hoa viên, Hoàng hậu đã sắp xếp lục cung bày tiệc chờ đợi.

Hoàng đế Đại Lương đã uống vài ly rượu từ ngoại điện, ngả nghiêng dựa vào gối mềm nhận lời chúc mừng của các hậu phi, mệnh phụ. Do thấy mỏi lưng nên sau khi nhận lời chúc xong, ông ta liền lệnh cho Tĩnh phi tới ngồi


Polly po-cket