
nên trả lại hết những món quà cùng với tâm ý của hắn. Bề bộn trong phòng nửa ngày, lúc này mới nhớ, hoá ra tất cả mọi đồ vật đều còn đang ở trong Xích Hoàng cung. Lúc ta vào ở Xích Hoàng cung, đã đem tất cả mọi đồ vật tới đó! Sau khi đến đây, vì là ở trong lãnh cung nên không có mang theo!
Thừa dịp đêm xuống, ta đi vào Xích Hoàng cung. Bởi vì trong Xích Hoàng cung không có chủ tử nên có vẻ trở nên lạnh lẽo
Các cung nữ và cung nhân trong cung cũng đều bị phái đến nơi khác. Ta nghĩ, nhưng chỗ đó cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì! Chậm rãi tiêu sái đi vào, mở cánh cửa ra. Bên trong không có 1 cái gì! Lòng ta cả kinh. Đi đâu hết rồi? Nhưng món đồ Vấn Hiên tặng ta đã ở đâu? Còn có, tín vật của muội muội ta ở đâu?
Ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”, Tiểu Thanh đẩy cửa tiến vào. Thấy ta ở đây, ngẩn người, đột nhiên che miệng khóc thành tiếng, chạy như bay đến quỳ rạp xuống bên người ta, liên thanh nói “Nương nương! Sao ngài đã trở về? Thật doạ chết nô tỳ rồi!
Ta thấy nàng tình ý rõ ràng, liền biết là nàng thật tâm, liền cúi người đỡ nàng lên, nói nhỏ “Được rồi! Đứa nhỏ ngu ngốc này, có cái gì mà khóc! Ta hỏi ngươi, mấy thủ ở trong phòng đâu rồi?”
Tiểu Thanh nghe vậy, thoáng giật mình, nửa ngày mới nói “Bởi vì nương nương gây ra chuyện có lỗi với Tuyên phi nương nương, cho nên, vì trấn an người Tuyên thành nên đã đem những thứ kia ban thưởng cho quý phi nương nương rồi? Nương nương, ngài thật sự làm ra những chuyện đó sao? Lạc Phong nói là hắn không làm! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ta cười nói “cô nương ngốc nghếch, chuyện này không nên truy cứu nữa! Ngươi xác định, tất cả những thứ đưa đều đã bị đưa cho quý phi nương nương rồi? Không chừa lại 1 thức gì sao?
Tiểu Thanh móc ra từ trong lòng 1 vật, đặt trong lòng bàn tay “Chỉ để lại con chim nhỏ này! Quý phi nương nương nhìn nói không thích, liền không muốn nên ném trên bàn, cũng không ai quan tâm. Tiểu Thanh biết thứ này là ngày đó Thái thượng hoàng tặng cho Hoàng hậu nương nương, liền mang nó theo bên người, có lẽ sẽ có 1 ngày hoàng hậu nương nương cần đến”
Ta đưa ta tiếp nhận. Ta nhớ kỹ con chim nhỏ này, là 1 con chim biết cắn người! a! chỉ là cả đời Diệp Dược Nô không tin quỷ thần, liền tự nhận
Nhưng bây giờ, khi cầm trong tay con chim này, ta cảm thấy đó là thứ trân quý nhất trên đời! Ta đã từng kim châu đầy đầu, quần áo mặc trên người đều là đồ tốt nhất; bây giờ, mặc dù có danh là hoàng hậu, nhưng bên người chỉ còn lại mỗi con chim nhỏ này!
Lúc ta tiến cung, trên người ta cái gì cũng không có, mấy thứ này là của Đường Vấn Thiên ban tặng sau này. Còn 1 vài thứ do các nương nương trong cung khác tặng cho ta, còn có thái hậu! A! cũng không phải là đồ của ta. Nhưng, bây giờ những thứ thuộc về có là tín vật của các muội muội và những món Vấn Hiên cho ta.
Cái gì cũng có thể lấy đi, nhưng mấy thứ đó thì không thể
“Tiểu Thanh! Là nương nương ta quá vô dụng! Bất quá, ta sẽ nói với thái thượng hoàng, nhờ hắn giúp ngươi tìm 1 chỗ tốt! Thôi! Hôm nay ngươi có thể giao con chim nhỏ này cho ta, trong lòng ta còn cảm kích không kịp đây!” Ta cười nói
Ta thấy nàng cúi đầu không nói, chớp chớp mi, cười nói “quốc sư đại nhân nói thế nào?”
Tiểu Thanh trương liễu trương khẩu [ta ko biết câu thành ngữ nỳ T.T'>, nhẹ giọng nói “Quốc sư đại nhân nói, nương nương đã hết giá trị lợi dụng, nói rằng chúng ta không cần đi hầu hạ! Chì là, mới vừa rồi nương nương hạ sinh thái tử và công chúa, cho đến bây giờ quốc sư vẫn chưa nói gì!”
Không nói gì nghĩ là không có hành động? Dã tâm của hắn lớn như vậy, sao có thể không hành động?
“Ngươi lấy món đồ này có bị người khác thấy không?” Ta nhẹ giọng hỏi
Nàng đáp lời nói, “Hồng Tuyến có nhìn thấy!”
Như vậy cũng được! Đường Vấn Thiên đã không tin tưởng nàng. Hơn nữa còn đang suy tính biện pháo đối phó với ta! Tên nam nhân này, lúc đầu cùng hợp tác với hắn, đúng là làm bạn với cọp. Chỉ là, lúc ấy ta không có lựa chọn nào
Bây giờ, ta nghĩ, hắn lại bắt đầu nịnh hót Tuyên Tuyết Nhi rồi! Ta thầm cười lạnh. Chỉ là, Đường Vấn Thiên mặc dù nhốt khoá ta ở lãnh cung nhưng lại không tước 1 đi danh phẩm của ta, là là để cho ta gây nên sóng gió đầu tiên!
Bên môi nở nụ cười “Nói các khác, tất cả những thứ muội muội của ta tặng cũng đều bị nàng lấy đi! Thật sự?”
Nàng sửng sốt, gật đầu nói “Vâng, hoàng thương khi đưa cho quý phi nương nương có đó là nữ trang của nương nương. Nhưng quý phi nói, nếu muốn tặng đồ cho nàng thì không thể tặng những thứ đã qua sử dụng!”
Ta chớp mi, nàng ta ăn dấm chua sao? Ghen tuông có nghĩa là trong lòng nàng ta, ta cũng là 1 đối tượng có sức uy hiếp
Thật sự là vinh hạnh. Mới vừa lên được ngôi vị quý phi được sủng ái, đại biểu cho Tuyên thành và Tuyết thành mà cư nhiên đã coi 1 người phụ nữ trong lãnh cung như ta là cái định trong mắt, đâm vào trong thịt sao? Hay là, nghĩ rằng ta phái người đi cưỡng bức nàng nên nàng cảm thấy không cam lòng?
“Thôi! Tiểu Thanh, ở chỗ này chờ tin tức của ta, chuyện hôm nay gặp ta, không nên nói ra ngoài, ngay cả quốc sư cũng không được noi! Ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi!”
Khoé môi của