Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212531

Bình chọn: 8.00/10/1253 lượt.

đi 1 mạng của tỷ tỷ! Thật xin lỗi!” Khoé môi của Tuyên Tuyết Nhi càng ngày càng nhướn lên

“Nếu đã bỏ vào trong ao sen, lại là được hoàng hậu dùng cả tánh mạng nhảy xuống đáy nước để thu hồi, vậy thì liền cho hoàng hậu đi, quý phi cũng không thèm để ý đến vài món phụ kiện nho nhỏ này, phải không?” Vấn Hiên lạnh lùng nói

“Không được! Đây là đồ vật của ta, ta không buông tay!” Nàng cười lạnh, phất tay áo “Ngươi thì có bản lãnh gì? Lớn tuổi như vậy rồi mà còn vào lãnh cung, cư nhiên còn phải dựa vào ân sủng của hoàng thượng mà lừa gạt người khác, sinh ra 2 đứa con! Đang châm chọc ta sao? Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ. Nơi nào còn nửa phần tôn nghiêm của hoàng hậu. Rõ ràng là 1 con chó mắc nước! Yên tâm, ngươi đã giao hài tử cho ta thì ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử với bọn chúng!” Nàng cười lạnh nói

“Hoàng thượng, ngươi nói như thế nào?” Vấn Hiên lạnh lùng nói.

Hắn im lặng nửa ngày mới nói, “Nơi này là Hoa Tuyết cung! Một cành cây cọng cỏ nơi này đều thuốc về quý phi!”

Lời hắn nói nhưng 1 lưỡi dao sắc bén lạnh như băng đâm vào trong tâm ta! Hắn cư nhiên lại che chở nàng! Ta cười lạnh “Ta từ bỏ mấy món trang sức của gia đình ta!”

Tuyên Tuyết Nhi cười nói “Mấy món hoàng hậu thích nhiều như vậy thì ngươi liền lấy mấy thứ này đi!” Dứt lời, liền lấy mấy món đồ chơi của Vấn Hiên tặng ta ra khỏi hộp gấm. Mấy thứ này vô danh bất quý nhưng là do chính tay Vấn Hiên chọn cho ta

Ta cắn răng, không lên tiếng, đang định đưa tay nhận lấy nhưng nàng lại ném mười mấy món vật nhỏ đó vào trong nước

Ta thấy sắc mặt mọi người đều biến đổi, thật là khóc không ra nước mắt

“Quý phi làm cái gì vậy!” Đường Vấn hiên lạnh lùng nói, “Nếu tưởng rằng mấy thứ trò đùa trẻ con ấy có thể giải quyết được ân oán giữa ngươi và hoàng hậu thì thật đúng là 1 sai lầm thái quá!”

“Vậy ngươi bảo ta phải làm thế nào để đối phó với nàng! Ngươi hỏi nàng 1 chút xem nàng đã làm nên loại chuyện gì đối với ta!” Nàng chỉ tay vào mũi ta, rống lớn

Ta cười khổ, ta lúc nào làm ra chuyện gì với nàng? Người làm ra chuyện gì với nàng rõ ràng chính là Đường Vấn Thiên. Ta ho ra 1 ngụm nước cuối cùng. Lạnh lùng ngồi dậy, đẩy Đường Vấn Thiên ra

“Hay là quên đi! Ta gọi vài người vào trong ao để mò!” Đường Vấn Hiên nói.

“Quên đi? Ta thường nghe người ta nói, thái thượng hoàng và hoàng hậu có chuyện không rõ ràng, ta nói là không có khả năng, nguyên lai cư nhiên là thật sự! Tại sao thái thượng hoàng lại che chở hoàng hậu như vậy? Tại sao hoàng thượng chưa nói gì mà Thái thượng hoàng đã ra mặt vì nàng rồi?” Nàng giận dữ hét.

Ta lắc đầu, “Thôi! Chúng ta đi thôi! Không nên ầm ĩ nữa!” Sắc mặt Vấn Hiên tức giận đến xanh mét, sắc mặt Đường Vấn Thiên cũng hổ thẹn. Ta đứng lên, nhìn mấy món đồ chơi trong mặt nước. Đanh định đứng lên, trong lòng đầy bi ai, ta muốn bắt bọn họ trả lại cho Vấn Hiên

Đi vài bước, rồi đột nhiên xoay người lại chạy như điên. Trước khi bọn họ có phản ứng, ta đã nhảy vào trong nước

“Ngươi điên rồi! Mau lên đây!” Đường Vấn Thiên hét lớn.

“Ngươi sẽ chết đấy! Mau lên đây!” Đường Vấn Hiên cũng quát theo.

Cách 1 mặt nước xanh, ta nhìn thấy gương mặt đắc y của Tuyên Tuyết Nhi. Bây giờ, ta chẳng có chút ý nghĩ nào đối với nàng, ta chỉ muốn nhanh chóng vớt tất cả mọi thứ trong nước lên! Ngoài chuyện đó, cái gì cũng không còn quan trọng nữa

Đường Vấn Hiên thấy ta kiên quyết như thế, liền không lên tiếng, đem gậy rúc ra, duỗi đến trước mặt ta, ta im lặng, hiểu được ý hắn, tóm lấy cây gậy trúc, ngoi lên, hít thở từng ngụm

Chờ đến khi hít thở thông trở lại, lại tiếp tục lặn xuống nước. Cứ như vậy, thời gian ta tỉnh táo trong nước rất nhiều. Lúc này đây, ta đều vớt lên được tất cả mọi thứ

Hắn thấy ta đưa tay lên, liền rất nhanh chuyển gậy trúc đến

Ngoi lên, ta phun ra 1 ngụm nước, cười nói “Ta lấy được rồi!”

Đường Vấn Thiên 1 tay lôi ta lên trên bờ, lạnh mặt nhìn ta. Một hồi lau, quay đầu lại nhìn Tuyên Tuyết Nhi “Quý phi nương nương hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, hôm nay ta muốn lưu túc lại đây, quý phi giúp ta làm mấy món ăn sáng, chúng ta cùng hài nhi nhấm nháp, được không?”

Lúc này, sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi mới chậm rãi chuyển thành tốt đẹp, cười với Đương Vấn Thiên “Có gì không thể?”. Dứt lời, 2 người liền song song trở về chính điện của Hoa Tuyết cung!

Thân thể ta cực lạnh, trong tâm cực lạnh, lúc này hắn đã cùng rời đi với Tuyên Tuyết Nhi rồi! Thôi

Ta quay đầu lại, cả người lạnh như băng. Ôm mấy món đồ trước ngực, chậm rãi trở về

Đường Vấn Thiên nhìn ta, 1 hồi lâu mới bước nhanh tới trước mặt ta “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao! Không chết được!” sinh con trong trời tuyết mà còn không chết được thì huống gì việc nhỏ nhoi này! Ta không sao nói được 1 câu trọn vẹn, vừa nói, nước mắt cũng vừa rơi xuống. Nguyên lai, ta không phải là không thương tâm, chỉ là không thể lấp được lỗ hổng trong tim mà thôi!

“Ta cũng không ngờ là cư nhiên cũng có lúc ngươi cố chấp như vậy!” Trong giọng nói của hắn chứa đầy sự bất ngờ

“Mỗi người đều có những lúc cố chấp!” Nói xong, ta cũng không buồn quay đầu lại mà ngẩng cao đầu đi về Dược Nô cung

Trở lại Dược Nô


The Soda Pop