
nàng nổi lên 1 ý cười ôn nhu, nhẹ giọng nói “Nô tỳ biết rồi! Cám ơn nương nương!”
Ta thở dài, cất con chim nhỏ vào trong lòng, bay vọt đi!
Tuyên Tuyết Nhi sao?
Ta nhìn bầu trời. Xem ra, Đường Vấn Thiên đã đưa ra cho ta 1 vấn đề nan giải đây! Ta phải đến Hoa Tuyết cung 1 chuyến rồi! Phải đi gặp quý phi Tuyên thành này!
Ta 1 thân triều phục màu đỏ, trên đầu gài 1 thanh trâm phương hoàng màu vàng! Liền ra khỏi Dược Nô cung. Ta biết, ta không khỏi đi ra khỏi cái lãnh cung này, nếu vừa bước ra thì Đường Vấn Thiên liền sẽ biết, thái hậu sẽ biết, quốc sư sẽ biết, Đường Vấn Hiên cũng sẽ biết! Là ta muốn để cho họ biết! Ta là người biết rõ nhất nhưng lại giả vờ không biết
Ta đi thẳng về hướng Hoa Tuyết cung. Lúc này, trong Hoa Tuyết cung tràn ngập tiếng hài tử khóc. Lòng ta truyền đến 1 trận đau đớn. Đây vốn là hài tử của ta! Rất muốn tiến lên xem xem rốt cuộc bọn chúng đã xảy ra chuyện gì nhưng ta lại chỉ có thể nhịn xuống
Đứng ở ngoài cung, cung nhân thủ vệ thấy ta đi lại đây, liền cúi đầu hài lễ với ta, Ta đứng im, nói “Đứng dậy đi! Quý phi ở nơi nào?”
Cung nhân cúi đầu đáp lời nói “Bây giờ quý phi đang chơi đùa với tiểu công chúa và thái tử bên trong hoa viên!”
Ta gật đầu, liền tự muốn đi vào, hắn nhanh chóng bước lên phía trước, xướng cao giọng “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Ta bước nhanh vào, từ xa đã thấy cây mai trong Hoa Tuyết cung. Bên cạnh cây mai là 1 ao sen sâu hoắm, bên trong chứa đầy hoa sen. Trong hoàng cung này, chỉ mỗi Hoa Tuyết cung là có. Đủ thấy Đường Vấn Thiên quan tâm nàng tới cỡ nào. Tuyên Tuyết Nhi quả nhiên đang chơi đùa với 2 hài tử, thấy ta lại đây, liền đứng lên, nhìn vào ta
Ánh mắt của nàng vô cùng oán độc, cứ như thể hận nỗi không thể làm cho ta chết đi! A! Nếu nàng làm ra chuyện này với ta thì ta đương nhiên sẽ trả lại gấp 10 lần, làm gì có chuyện mà bày ra sắc mặt tốt như thế này
Cung nữ bên cạnh nhún mình hành lễ với ta “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương kim an!”
Ta cười nói, “Quý phi bình thân đi! Cũng là người một nhà, sao lại hành lễ làm gì!”
Sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi hổ thẹn, sửng sốt đến nửa ngày mới nói “Hoàng hậu ngày thường bên trong đại môn [cửa lớn'> không ra ngoài, hôm nay đột nhiên đến Hoa Tuyết cung này của ta, có phải là muốn đến thăm thái tử và công chúa không?”
Lời nói của nàng giống như 1 lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ta! 1 người tuổi còn trẻ như vậy mà cư nhiên nói ra những lời làm cho ta thương tâm
Ta cười nói, “Nếu bọn chúng đã giao cho quý phi rồi thì sau này sẽ là hài tử của quý phi. Ta cũng không muốn lòng vòng quanh co với quý phi, hôm nay ta đến là muốn lấy lại từ quý phi vài món đồ!”
Khoé môi nàng buông xuống “Hoàng hậu nói đến cái gì?”
“Lúc trước Hoàng thượng có ban thưởng 1 số đồ vật cho muội muội, ta cũng không nói đến, chỉ là, trong số đồ vật này có tín vật của muội muội ta và 1 số đồ chơi nhỏ. Xin quý phi trả lại cho ta! Ta tin là đồ dùng của gia đình ta, muội muội cũng không muốn lấy, phải không?” Ta xoa tay cười nói
Nàng thoáng giật mình , nửa ngày mới nói, “Sao tỷ tỷ có thể nói ra loại chuyện này? Nếu đã là quà tặng của hoàng thượng thì ta không có quyền tặng cho người khác! Chỉ là nếu tỳ tỷ thật sự thích thì Tuyết Nhi không thể làm gì khác hơn là cho người đem đến. Chỉ là, những món phụ kiện đó nơi đây có rất nhiều, ta sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được! Thanh Cúc, đi, mang Hoàng hậu nương nương đi tìm đi!”
Ta chớp mi, không ngờ nàng lại dễ nói chuyện như vậy
Cung nữ tên Thanh Cúc liền đi tìm suốt 1 canh giờ. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, hẳn là bọn họ đang chạy đến đây
Đang nghĩ tới này thì Thanh Cúc đã mang 1 chiếc hộp gấm lại
Ta nhận ra cái hộp kia, có là cái hộp mà lúc đầu ta dùng để cất tín vật của muội muội! Nang mở hộp ra. Ta kinh ngạc phát hiện rằng tất cả những thứ ta muốn tìm đều ở đây! Xem ra, nàng đã sớm đoán trước là ta sẽ tới đây! Muốn chờ ta để “hất ta xuống ngựa” [làm nhục'> 1 lần!
Ta cười lạnh trong lòng nhưng nét mặt lại kinh hỉ, nói “A! cư nhiên tất cả đều ở chỗ này rồi! Thật tốt! Cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi muội muội!” Ta cười nói.
Nàng cười, cầm lấy hộp gấm, chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh ao sen, cười nói “Tỷ tỷ không nói thì ta thật sự cũng không biết rằng nhưng thứ này của tỷ tỷ đúng thật là trân quý. Thật sự xinh đẹp! Tại sao ta lại không phải hiện ra đây? Nàng cười, quay đầu lại. Lấy những món đồ của ta ra, tinh tế xem kỹ
Ta cười nói “Căn bản không thể so với những món của quý phi nương nương!”
Nàng quay đầu lại, cười với ta, đột nhiên vung mạnh tay, toàn bộ những thứ bên trong hộp gấm đều bay vào trong ao sen “A! Tỷ tỷ! Ta đã làm rớt toàn bộ nữ trang của ngài vào trong nước rồi! Làm sao bây giờ? Ta không có cố ý đâu, xin tỷ tỷ đừng trách tội!”
Ta vừa mới thấy nàng đến bên cạnh cái ao là liền biết ngay rằng nàng sẽ giở chiêu này. Ta giả vờ lo lắng, nói “Vậy phải làm sao bây giờ? Muội muội. Đó là tín vật của muội muội ta đấy! Làm sao bây giờ? Hay là gọi 1 cung nữ xuống đó giúp ta vớt lên đi! Nơi này của muội muội nhiều cung nữ mà”
Nàng cười nói “Nhưng phải làm s