
ao bây giờ? Tỷ tỷ, nước trong ao sen này là được hoàng thượng dùng để trồng loại sen mang về từ Trạch quốc, lấy từ băng tuyền trong núi Xích Hoàng. Nước suối cả ngày lạnh như băng thấu xương; ngay cả trong mùa hè, người nào xuống nước cũng bị đông lạnh đến mất đi nửa cái mạng đấy! Xin tỷ tỷ cứ xem, có phải trong nước suối này chỉ có 1 loại hoa không? Hay là xin tỷ tỷ tha cho các cung nữ bên trong Hoa Tuyết cung của ta đi! Nếu tỷ tỷ thích thì cứ chọn vài món trang sức của Tuyết Nhi là được!”
Đương nhiên là ta biết băng tuyền này, ta cũng biết là nàng sẽ cố tình làm khó ta, chỉ là không ngờ rằng nàng đã vậy còn quá kiêu ngạo, công khai làm khó ta
Ta đến gần vài bước, rõ ràng có thể thấy được hoa sen bên trong, bởi vì rơi vào nước nên đồ vật không bị hư hao. Chỉ là, ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn
“Nếu tỷ không còn việc gì nữa thì hồi cung đi, Tuyết Nhi đã rất mệt rồi” Dứt lời, liền cho ngươi bế hài tử về chính điện của Hoa Tuyết cung!
Ta đứng ở chỗ bờ nước, nhìn những món đồ trong ao bởi vì bị nước cuốn đến chỗ có ánh nằng mặt trời nên có vẻ trong thấy rất rõ ràng
Cúi người xuống, chạm tay vào nước, ta cảm thấy nước suối lạnh như băng! Nàng không hề nói đùa. Nước suối này quả nhiên là lạnh triệt cốt [thấu xương'>. Nghĩ đến mấy năm nay Vấn Hiên đối xử tốt với ta, lòng ta thấy bi ai, nếu không thể trả lại những món đồ này cho hắn trước khi hắn thành thân thì ta sợ trái tim của hắn còn có thể lại đặt trên người ta! vậy thì thật xin lỗi hắn rồi
Nhìn sắc trời, ta hạ quyết tâm, cởi đôi giày tú hoa trên chân ra, “bùm” 1 tiếng nhảy xuống nước. Nước suối lãnh liệt thấm vào đến tận xương! Ta lạnh đến mức run rẩy, nín thở, lặn xuống. Bởi vì nước này được lấy từ bằng tuyền nên thoạt nhìn thì rất cạn nhưng thật ra lại rất sâu. Ta bơi xuống phía dươi1 hồi, lấy được 1 khối liên kim phỉ thuý. Muốn lấy tiếp món khác nhưng lồng ngực lại đau như muốn vỡ tung ra. Không có các nào khác, ta ngoi lên trên. Ngay lúc không khí trong phổi bị ép đến cạn kiệt, ta nhảy ra khỏi mặt nước
Ta đặt đồ vật ở trên bờ, nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục nhảy vào nước
Ta cứ như vậy, 1 mực ở trong băng tuyền, tìm những món đồ Đường Vấn Hiên tặng ta! Cho đến khi kiệt sức, cho đến khi mất hết khí lực! Chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời trong đáy nước!
Cho đến khi nghe thấy tiếng người gọi tên ta, lúc này ta mới nheo mắt lai, thấy trên bờ đứng đầy người, nhưng ta cũng đã không còn khí lực nào để nổi lên mặt nước nữa
Ta rất muốn nhắm mắt lại, cứ thế vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ! Đường Vấn Thiên cầm trong tay 1 cây gậy trúc thật dài, xuyên vào trong đáy nước, ý bảo ta tóm lấy. Ta nhắm mắt, cũng không còn khí lực để nắm cây gậy trong tay hắn nữa rồi. Lúc này, tiếng khóc của hài tử truyền vào trong tai ta. Ta nhanh chóng mở mắt ra, bàn tay, không biết được truyền khí lực từ nơi nào, tóm lấy cây gậy trúc của hắn. Hắn rất nhanh lôi ta lên khỏi đáy nước
Ra khỏi mặt nước, cảm giác không khí lại tràn vào lồng ngực thật là tốt. Ta cười, vươn tay ra, muốn sờ vào mặt hài tử nhưng có thế nào cũng không sờ tới
“Sao ngươi lại rơi vào trong nước? Quý phi! Ngươi cư nhiên để cho Hoàng hậu rơi xuống nước! Ngươi thật sự có thể!” Đường Vấn Thiên tức giận gào thét
“Không có, chỉ là trang sức của ta bị rơi vào trong ao mà thôi! Hoàng thượng không nên trách Tuyết Nhi muội muội, không phải là nàng cố ý vứt nó xuống đâu!” Ta vừa nói , trong miệng vừa nôn ra nước. Bởi vì nôn quá nhiều nên trong miệng cũng toàn mùi máu
Đương Vấn Thiên cầm mấy món trang sức bên cạnh ao sen lên, chất vấn ta “Ngươi liều mạng nhảy xuống nước là muốn đi tìm mấy thứ này về, phải không?”
Bên môi ta phiếm nụ cười, mở lòng bàn tay kia ra, những đồ vật ta dùng hết tánh mạng để thu hồi cuối cùng nằm yên trong đó!
“Những món đồ kia vốn là do Hoàng thượng ban tặng cho ta! Ta không cần nữa nên ném vào trong nước, nhưng hoàng hậu lại nhảy vào nước để mò! bọn ta đã quay về chính điện nên không biết rằng hoàng hậu đang ở chỗ này! Xin lỗi, hoàng thượng!” Nàng nhỏ giọng nói, nhưng khoé môi lại phiếm nụ cười
Từ nay về sau, 1 chút áy này cuối cùng ta dành cho nàng sẽ không còn tồn tại nữa. Những thứ đáng là của ta thì ta phải đòi lại, không thiếu 1 món
Đường Vấn Thiên lạnh lùng nhìn ta, Tuyên Tuyết Nhi đã nói rất rõ ràng, những thứ ta nhảy xuống nước để tìm vốn là của nàng. Nàng ở phía sau, nhắc nhở hắn rằng hắn đã ban thưởng toàn bộ đồ vật của ta cho nàng rồi. Nửa ngày sau hắn mới cười nói “Tuyết Nhi thích mấy thứ này sao?”
Bên môi Tuyên Tuyết Nhi nổi lên nụ cười đầy ác ý, lãnh đạm nói “Mấy thứ này vốn là Tuyết Nhi lúc đầu xin Hoàng thượng ban tặng! Lúc đầu, Tuyết Nhi đã nói rất rõ ràng, Tuyết Nhi cái gì cũng không muốn nhưng lại không thể không muốn những món này!”
“Ngươi thích mà lại ném vào trong ao sen sao?” Ta nói giọng khàn khàn
“Nước trong ao sen này rất trong, bỏ đồ vật vào bên trong, ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ càng xinh đẹp! nơi đáy ao cũng không còn đơn điệu không thú vị, mà ta đã bỏ rất nhiều trang sức vào đó rồi! Bỏ vào đấy nước, vốn là để cho đẹp mắt thôi, không ngờ lãi suýt nữa lấy