
hư bây giờ.
Tuy nhiên, trong lúc cung tên của nàng bắn vào yết hầu chú chim thì
một mũi tên cũng ngay lúc đó bắn trúng tim chú chim ở nơi trí mạng chú
chim dãy dụa một chút rồi ngay lập tức rơi xuống.
Hai mũi tên đồng thời bắn trúng thân thể chú chim, thật là ăn ý. Long y hoàng vội vàng giục ngựa lại chỗ cự điêu rơi, liếc mắt nhìn
thấy nó đã nằm trên cỏ, cự điệu như thể vẫn còn giữ lại một chút hơi sức cuối cùng của nó.
Nàng nhìn ra chỗ mũi tên trên người cự điệu, trừ đi tên của mình còn có ký hiệu một mũi tên khác . Là mũi tên của Phượng Ly Uyên !
Phượng ly uyên đã sớm đoán được nàng sẽ bắn cự điêu , hắn đã cố ý cùng nàng ganh đua cao thấp.
Long Y Hoàng đột nhiên cười khổ, tiếng vó ngựa dần tiến lại gần
nàng, , nàng lập tức lấy đi tên của mình trên cổ cự điêu, rồi cùng ngựa
đi về hướng khác của rừng cây.
Nàng không muốn đối diện với hắn, không muốn ganh đua với hắn. Nếu
như thật sự muốn phân cao thấp, như vậy bản thân chịu thua trước sẽ tốt
hơn.
Rời khỏi rừng cây, nàng tới một chỗ khác,nơi những loại thú hoang
thường lui tới. Những cây thảo với cành lá khô vàng cao tới nửa người,
càng là nơi để những con thú trú ẩn , đối mặt với khả năng xuất hiện bất chợt của bất cứ con thú nào, quả thật là muốn khiêu chiến với thợ săn
mà.
Long y hoàng không quan tâm, nàng hiện tại chỉ muốn quyết chiến một
lần để bình phục lại tâm tình mình. Bất chợt nàng thấy đằng xa có động
tĩnh, lập tức lấy cung, đề phòng. Trong lúc nàng chuẩn bị buông tay ,
một bóng người cưỡi ngựa hiện ra, ở trước mặt nàng, chặn lấy tên nàng
sắp bắn ra.
Long y hoàng thiếu chút nữa bắn tên, nhưng là người kia không sợ
chết chặn lại, khiến nàng thả tay xuống, nhìn lại người chặn nàng… phỏng đoán là Phượng Ly Uyên. Long Y Hoàng nghĩ cách để tránh mặt hắn, hạn
chế xung đột , nhưng Phượng Ly Uyên kia lại nhanh hơn nàng một bước,
giảm tốc độ, trong chốc lát tới cạnh người nàng, dôi mắt tinh xảo suy
nghĩ không ra kia đầy sát khí, hắn kéo tay Long Y Hoàng,không để ý ngựa
của hai người vẫn đang chạy rất nhanh, dùng sức nắm lấy, hai người cùng
ngã xuống ngựa.
Long y hoàng bị hành động của hắn làm không khỏi kinh sợ,nhưng hắn
không cho nàng thời gian phản ứng, chỉ cảm giác được một lực vô cùng
mạnh mẽ kéo qua thân thể mình, cảnh sắc trước mặt đột nhiên xoay
tròn,cuối cùng, cả thân thể nàng đều ngã xuống mặt đất tưởng trừng như
toàn bộ nội tạng trong cơ thể đều bị nát … giống như thống khổ.
Phượng ly uyên… Đến tột cùng muốn nàng thế nào?
Chịu đựng thống khổ thân thể bị đánh, Long y hoàng từ từ cử động tay , cảm giác vai phải lại đau trở lại,có thể vết thương lại bị hé. Thân
thể nàng còn chưa kịp cử động, lập tức bị Phượng Ly Uyên đè xuống, vai
phải lại lần nữa đau kịch liệt, Long Y Hoàng cố gắng thở,quay đầu nhìn
vai phải, chỉ thấy Phượng Ly Uyên đang nắm chặt vai nàng,hận không thể
khiến thương thế của nàng nghiêm trọng hơn.
“Long y hoàng, nàng yêu hắn, nàng yêu hắn có phải không ? » Phượng
Ly Uyên bình tĩnh nói, mặt càng ngày càng gần Long Y Hoàng,đôi mắt đầy
sát khí cũng không dấu nổi tia đau lòng.Long Y Hoàng không dám nhìn
thẳng hai mắt hắn,Phượng Ly Uyên nhíu mắt, tăng thêm lực đạo tay, phảng
phất là có ngàn vạn mũi tên xuyên tâm,Long Y Hoàng than nhẹ một tiếng,
phản xạ có điều kiện nắm chặt cánh tay Phượng Ly Uyên đang áp chế ở vai
phải nàng, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh tuôn ra.
“Hắn ngược đãi nàng, lạnh nhạt nàng,lăng nhục nàng,ức hiếp
nàng,nhưng sao nàng lại yêu hắn, ta đối với nàng tốt như vậy …….Có phải
nàng đang đùa ta đúng không ? » Phượng Ly Uyên lại tới gần nàng hơn,Long Y Hoàng thống khổ nhắm hai mắt.
Nàng muốn lắc đầu, muốn nói không phải… muốn nói với hắn đối với
Phượng Trữ Lan căn bản nàng không có cảm giác, ở cùng với hắn chỉ là
trách nhiệm…
Nhưng nàng không thể, những lời này cùng với nước mắt nàng không
ngừng rơi, nàng không muốn người trước mặt nhìn thấy nước mắt nàng. Nàng không muốn cho hắn bất cứ tia hi vọng nào nữa, tuyệt đối không thể !
Như vậy chỉ hại hắn… Cũng khiến khuất nhục của bản thân,cố gắng của nàng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ cần một ngày nàng còn là thái tử phi, thì nàng không thể ích
kỉ,không thể nghĩ cho hạnh phúc riêng mình… nàng còn có trách nhiệm, còn sứ mạng của mình, nàng nhất định phải gánh vác,phải hoàn thành nhiệm
vụ. Hơn nữa..nàng cũng không hi vọng…quan hệ không minh bach với Phượng
Ly Uyên sẽ khiến người khác lợi dụng, khiến hắn mang tội loạn luân, tội
câu dần, khi đó tiền đồ của hắn cũng không còn…
Bây giờ giải quyết mọi chuyện… Như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Nêu như để một người hi sinh, nàng thà rằng hi sinh bản thân.
Thấy Long Y Hoàng lâu không đáp, mắt Phượng Ly Uyên cũng trở nên
đỏ,hắn nắm chặt vai nàng,rõ ràng nói : « Không sao, cái này cũng không
có gì, Long Y Hoàng ta nghĩ từ nay về sau ta cũng không thể yêu ngươi…ta sắp thành thân rồi, ngươi hiểu chưa ? »
“Ta… Ta hiểu, đây là chuyện tốt… Chúc mừng ngươi.” Long y hoàng cắn môi, chiến đẩu trứ thanh âm, từ từ trả lời.
“Đối với thê tử của ta, vô luận nàng là ai, ta đều đối nàng tốt hơ