
àng phượng ly uyên thẳng thẳng thân mình, xoay người sải bước rời đi. Theo đi vào trong lều trại, tươi cười trên mặt Long Y
Hoàng như ánh mặt trời từ từ theo ánh sáng mà ảm đạm xuống, nàng giúp
phượng trữ lan đến trên giường ngồi xuống, đem hắn ấn ngã, đe dọa nói:
“Ngủ! Bữa tối ta sẽ gọi ngươi, sau đó sẽ giúp ngươi đổi dược.” Nhìn Long Y Hoàng biểu tình biến hóa rõ ràng , phượng
trữ lan khó mà nói gì, thế nhưng ngoan ngoãn làm theo phân phó của nàng
nằm xuống. Long Y Hoàng tùy tiện lật quyển sách, lung tung lạt lên, ý đồ muốn áp chế xao động trong lòng. Vừa rồi phượng ly uyên… Nàng lại tại sao không có thấy? Hết thảy hết thảy, cũng chỉ là ở diễn trò cho hắn xem mà thôi. Cho dù hắn tiến vào hoàng thất, cùng nàng, vẫn là hai người qua đường. Miệng vết thương vẫn là ẩn ẩn đau, phượng trữ lan nằm
xuống, nhắm mắt lại, đầu óc đều đầy là bóng dáng khuynh nhan, trong lúc
nhất thời, nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Hai phu thê này… Thật là ăn ý, ngay cả nghĩ đến đều là
người trong lòng, đều là như vậy không hẹn mà cùng, vẫn là cùng nhau
tưởng nhớ. Trong thời gian nửa tháng đi săn , đã có nhiều việc chậm trễ… Phượng Trữ Lan thời gian này rất ít khi đi săn, mà chỉ ở cùng Long Y Hoàng như hình với bóng , người ở bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là tình cảm của họ đang có tiến triển tốt đẹp, vợ chồng ngày càng thân mật hơn,thậm chí có người còn nói, Phượng Trữ Lan là vì chiếu cố Long Y Hoàng nên mới
không đi săn, Long Y Hoàng lúc nghe được tin tức đó ,thiếu chút nữa thổ
huyết.
Ông trời có mắt, không biết là Phượng Trữ Lan chiếu cố nàng hay nàng đang chiếu cố hắn ?!
Nguyên bổn hoàng đế cố ý muốn cho Long y hoàng hồi cung dưỡng thương , nhưng Long y hoàng cự tuyệt , nguyên nhân gì nàng không nhớ rõ, nhưng cũng là môt cái lý do nàng tùy tiện nghĩ ra để đối phó với hoàng đế để che dấu chuyện Phượng Trữ Lan bị thương.
Nghỉ ngơi vài ngày, vết thương của Long y hoàng cũng tốt hơn, ít
nhất là đã không còn đau đến trùy tâm khắc cốt nữa, vẫn có thể miễn
cưỡng hoạt động, nàng lại lần nữa không nhịn được bản tính hiếu động của bản thân, đơn giản chuẩn bị vài thứ, sau đó cùng hoàng đế tới khu săn
bắn. Nàng cầm một chiếc khăn màu trăng buộc lên đầu bỏ đi trang phục
phồn hoa bên người, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít, trong người cũng cảm giác có vài phần oai phong, mặt nàng dù chưa qua trang điểm
nhưng có phần càng thêm tự nhiên linh động toát lên vẻ xinh đẹp vốn có
của nàng.
Trời sinh khí chất, trời sinh ngũ quan,trời sinh đã tuyệt mỹ không cần tô vẽ thêm ….
Trong khi Long Y Hoàng chuẩn bị xong mọi thứ, ngay khi vừa nhảy lên
ngựa nàng liền nhìn thấy Phượng Trữ Lan đã chuẩn bị mọi thứ để đi săn,
đi tới sai người mang ngựa tới cho hắn .
“Ngươi có thể sao?” Long y hoàng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn.
“Ngươi cũng có thể, ta sao lại không thể.” Người hầu mang cung tới
cho hắn, Phượng Trữ Lan lập tức lên ngựa, khuôn mặt tái nhợt vẫn giữ
được vẻ bình tĩnh vốn có, nhìn không ra đau đớn thống khổ mà vết thương
đem lại.
Long Y Hoàng thành thạo cưỡi ngựa tới cạnh hắn, dừng lại, nhỏ giọng
nói: “Thương thế của ngươi so với ta nghiêm trọng hơn rất nhiều.”
“Nhưng là không có trí mạng như ngươi.” Phượng trữ lan lập tức tiếp lời nói.
Long y hoàng dùng khóe mắt lườm hắn, không nói gì, Phượng trữ lan đạm mạc liếc mắt lại, giục ngựa rời đi.
Moi người đều tập trung trước doanh địa, sau khi nghe lệnh của hoàng thượng, khí thế bừng bừng bắt đầu vòng càn quét.
Lại lần nữa trở lại khu rừng này,bên tai Long Y Hoàng là tiếng gió
không ngừng gào thét,phảng phất còn kèm theo tiếng mũi tên cắt gió tới
con mồi ,sau đó màng theo tiếng mũi tên cắm vào con mồi xấu số .
Nàng quay đầu đi, thấy Phượng Ly Uyên đang cách nàng hơn 10 thước đã bắn chết con mồi, ánh mắt hắn chưa một lần nhìn nàng.
Long y hoàng tăng tốc độ ngựa,tiến lên phía trước, dần dần cách xa chỗ săn bắn của hoàng cung. Nàng không biết tại sao mình sẽ có hành động như vậy, chỉ là cảm
giác được tâm trạng bản thân phảng phất rối loạn, ngay khi vừa nhìn thấy Phượng Ly Uyên,lại càng loạn, uất hận không thể trực tiếp dứt khoát một lần với hắn. Bầu trời đột nhiên có thanh âm cung tên thi nhau bắn lên không, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lại, là con chim lớn so với những chú chim
khác thì chú chim này lớn hơn rất nhiều quả là hiếm gặp, con chim đó
đang bay trên trời, cái mỏ không ngừng kêu ầm trời.
Long y hoàng cảm thấy có hứng thú khiêu chiến,nàng buông dây cương
đang cầm trong tay ra, lắp cung tên,nhắm thật chuẩn cự điêu trên bầu
trời kia.
Có không ít mũi tên vọt tới con chim đó,nhưng nó đều tránh được, nó
bay cao rồi thấp như thể muốn khiêu khích , như muốn cười nhạo.
Tính thời cơ thật chuẩn xác , mũi tên Long Y Hoàng bắn ra cũng được
chuẩn bị công phu,giống như tia chớp xẹt qua không khí, bắn thẳng vào
yết hầu con chim , thân thể nó trên không trung cũng đột nhiên chậm dần.
Nhìn như trùng hợp, nhưng là, Long y hoàng vì luyện tập tuyệt kỹ bắn yết hầu này mà không biết đã tốn bao công phu, tính toán thời gian mới
đạt tới trình độ chuẩn xác n