
mồi
nào,ngược lại liên lụy bản thân bị ngã ngựa,thật thê thảm, vết thương
lại hé ra rồi, ta nên về nghỉ ngơi. » Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài,
đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi.
“Long y hoàng, ngươi gạt người cũng không cắt cỏ cảo , thân thủ của
ngươi sao lại không săn được con mồi, lại có thể ngã ngựa ? » Phượng Trữ Lan không tin nói.
“Thân thủ của ta sao ?Ngươi đừng đùa lung tung ? Phượng Vũ Thiên nói đúng, đại tiểu thư như ta, nên ở nhà thêu hoa cho an toàn, thật sự là,
vừa đi săn đã không gặp chuyện tốt,trở về nhất định sẽ bị hắn cười
nhạo… » Long Y Hoàng cười khổ một tiếng,đoạt lại dây cương trong tay
Phượng trữ Lan,tiếp tục giục ngựa đi : « Ta về trước, nhờ ngươi nói giúp ta với phụ hoàng môt tiếng. » Editor: Âu Dương Nhược Thần Bóng đêm như mực, đầy sao trời, nửa vàng trăng sáng trong, ánh trăng khuynh thành. Khắp rừng cây đều được ánh trăng chiếu xuống yên tĩnh,
bao phủ một tầng ánh sáng gợn sóng tao nhã, một ít đom đóm lập loè, càng hiện ra nét thần bí huyễn mỹ, hoàn toàn tẩy đi huyết tinh ban ngày
chém giết . Nước sông phản chiếu bóng trăng, rõ nét ngay cả đáy
sông đá cuội đều nhìn thấy rõ ràng tận đáy, mặt sông hơi hơi dập dờn
gợn sóng, đem khuôn mặt của một phản chiếu bóng ngược bóp méo. Long Y Hoàng ngồi ở bờ sông, rời xa nơi trú, hai tay ôm đầu gối, cằm chống đỡ trên mu bàn tay, hai mắt rời rạc không ánh sáng,
chẳng qua mặt sông dao động hiện ra ánh sáng bạc trên mặt nước, lại vẫn
như cũ vô thần. Ở lúc nàng như đi vào cõi thần tiên, một thân ảnh khác
như tiêu nhiên di chuyển đến phía sau thân thể nàng, đầu gối nửa quỳ
dưới, lấy tay chụp bả vai của nàng: “Này…” Long Y Hoàng nháy mắt hoàn hồn, thân thể bị cả kinh cứng đờ, quay đầu lại, thấy rõ ràng khuôn mặt người tới , nàng không hề
nghĩ ngợi, trực tiếp trở tay một tát: “Phượng Vũ Thiên! Ngươi muốn
chết!” Phượng Vũ Thiên nhanh nhẹn hiện lên bĩu môi nói: “Ta
không phải vì thấy ngươi hôm nay sau khi trở về liền rầu rĩ không vui ,
liền tới thăm ngươi sao, quan tâm ngươi còn có sai gì chứ?” “Không cần ngươi quan tâm, ta không sao.” Long Y Hoàng
đưa cằm để lại chỗ cũ, nhặt bên cạnh một hòn đá nhỏ, ném vào trong
sông trước mặt, cục đá phá hủy nước gợn bình tĩnh nhộn nhạo gợn sóng,
một vòng một vòng, lay động hướng ra bờ biển. Phượng Vũ Thiên không phục, mạo hiểm tánh mạng ngồi ở
bên cạnh nàng: “Miệng vết thương nứt ra rồi? Ta hôm nay nhìn thấy trên y phục của ngươi đều là máu.” “Có lẽ đi.” Long Y Hoàng thuận miệng nói qua loa cho xong. “Hắn làm?” Phượng Vũ Thiên hỏi. “Không biết.” Long Y Hoàng thuận miệng, vẻ mặt không chút để ý. “Long Y Hoàng, không ai bản vệ người khác giống như
ngươi vậy , đều nhận hết vào mình, mất nhiều hơn được.” Phượng Vũ Thiên
tiếc hận nói. Long Y Hoàng trừng hắn xem thường: “Không liên quan đến ngươi.” “Ha ha, như thế nào không liên quan đến ta? Tương lai
hắn chính là cùng với ca ca tranh ngôi vị Thái tử , ta rất ngạc nhiên,
ngươi hiện tại bảo vệ hắn như vậy, đến lúc đó hai người kia thật sự đánh nhau , ngươi giúp bên nào?” Phượng Vũ Thiên cười nói. “Kia Phượng Vũ Thiên, ta hỏi ngươi, đầu lưỡi cùng ánh
mắt của ngươi, ngươi không cần cái nào?” Long Y Hoàng thình lình quay
đầu lại, đối diện Phượng Vũ Thiên, mủi nhọn âm hiểm lóe ra ở bên trong
đôi mắt của nàng. “Tốt lắm, ta không hỏi là được, cũng không cần bày ra so sánh ghê tởm như vậy.” Phượng Vũ Thiên phất tay, tỏ vẻ chính mình nhận thua. “Ta đây nói cho ngươi như vậy đi, hai bên ta đều giúp, tranh thủ trung hoà cục diện, biết không?” Long Y Hoàng nói. “Thế nhưng, nếu muốn có người hy sinh… Chẳng lẽ ngươi sẽ không vĩ đại đến mức phải hy sinh chính mình chứ!” Phượng Vũ Thiên sợ
hãi than. Long Y Hoàng một quyền đập trên đầu, lửa giận ngút trời: “Ngươi có ý tứ gì!” “A ~! Không phải… Ý của ta là nói, ngươi thật vĩ đại,
lòng dạ rộng lớn! Bất quá, có năng lực hy sinh như vậy duy trì được bao
lâu?” Phượng Vũ Thiên ôm đầu, liên tục rời đi nàng hai thước, căng họng hô. “Ta biết ngươi nhất định rất buồn bực, vì cái gì hai bên ta đều giúp, đúng không? Ai, phượng trữ lan là phu quân của ta, hắn
cùng vận mệnh của ta như cài tơ, nếu ta không giúp hắn, ta đây ngày
xong đời cũng không xa , về phần phượng ly uyên… Là ta hại hắn cuốn vào
lốc xoáy này, hiện tại hắn phản bội võ lâm minh… Trên giang hồ nhất định sẽ không lại có chỗ cho hắn dung thân, nếu ta không giúp hắn, ngay cả
hoàng cung cũng không chứa hắn, vậy hắn liền thật sự sẽ không có chỗ để
đi… Cho nên ta nói, hắn đi một bước này, thật là tùy hứng, đem mình bức
đến nguy hiểm, còn đoạn tuyệt đường lui.” Long Y Hoàng bất đắc dĩ thở
dài: “Bao lâu? Ta cũng không biết, nhưng là ta hết sức duy trì nó.” “Kia trừ bỏ ngươi, ta cũng không tin không có những người khác đồng ý giúp hắn .” Phượng Vũ Thiên nói. “Ha hả, ngươi thật sự là xem thường thế lực phía sau mẹ
ngươi, vô cùng phức tạp, đã lan rộng tới trong ngoài triều đình rồi ,
ta nhìn ra được, mà ngay cả phụ hoàng đều đối với nàng kiêng kị vài
phần… Ngươi nói, ở dưới áp lực của nàng, còn có ai dám giúp phượng ly
uyên? Phụ hoàng sao? Nếu hoàng h