
n
ngàn vạn lần … Giống như trước ta đối với ngươi tại ngạn chỉ đinh lan…
Không, là tốt hơn! So với ta đối với thê tử ta …cái gì cũng phải tốt hơn ngươi ngàn vạn lần!”
“Ân…”Thanh âm Long y hoàng đã có chút hỗn loạn, có chút nghẹn ngào nhưng khó phát hiện.
« Ta sẽ thật lòng yêu nàng,thương nàng,cùng nàng sống trọn đời…Ta
tuyệt đối sẽ hạnh phúc hơn ngươi,tuyệt đối ! » Phượng Ly Uyên dần có
chút không khống chế được, nhưng lý trí hắn vẫn thanh tỉnh.
“Ta… Ta hiểu, Phượng ly uyên trừ…Long y hoàng… Mặc kệ là ai, đều rất tốt ,nên ôn nhu. »Vai nàng ngày càng đau,đau đến trước mắt Long Y Hoàng hơi nước mờ mịt, mấy lần tụ thành giọt nước,nhưng không rơi : « Ta
tin rằng thê tử ngươi…nhất định sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất,Phượng Ly
Uyên…bây giờ ngươi hãy đi đi ,có được không… »
Phượng ly uyên hai mắt đỏ lên, ngược lại gia tăng lực đạo ở cánh
tay,Long Y Hoàng đau đến toàn thân run lên,hắn tiếp tục nói : « Nhưng
ngươi cũng đừng không quan tâm ! Phượng Trữ Lan tất cả của hắn đều là
của ta ! Kể cả ngươi ! Đến lúc ta đoạt lại tất cả của hắn,ngươi cũng sẽ
rơi vào tay ta ,khi đó… »Phượng Ly Uyên dừng môt chút,thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp khàn khàn ,mang theo một tia uy nghiêm cùng đe dọa :
« Ta nhất định sẽ nhốt ngươi trên giường của ta,để cho ngươi dưới thân
ta thở gấp uyển chuyển,vĩnh viễn không thể xuống giường… » ( đùa anh này biến thái vc =)))))).
“Phượng ly uyên!” Long y hoàng có chút tức giận: “Ngươi vô sỉ!”
“Ta vô sỉ cũng là bị ngươi bức! Ta nhất định sẽ để ngươi yêu ta,sau
đó để ngươi nhìn thấy phu thê ta cử án tề mi,hạnh phúc trọn đời,ta nhất
định phải để ngươi thấy được ta hạnh phúc thế nào ! » Phượng Ly Uyên dần trở nên thịnh nộ.Lực ở tay ngày càng mạnh,tựa hồ muốn bóp nát vai của
Long Y Hoàng,hắn thấy mắt Long Y Hoàng chọt lóe tia thùy quang,cười nhẹ
nói : « Sao ? Ngươi thấy ủy khuất ? Ngươi cảm thấy đang bị ta khinh
thường ? Muốn khóc sao ?Long Y Hoàng….Hóa ra nước mắt ngươi cũng chỉ
dùng để van xin ta sao…. nữ nhân thông tục. »
“Là , ta vốn thông tục… Như vậy Vương gia, ngài không cần lãng phí
thời gian bên cạnh tiểu nữ….con đường của ngài so sánh với bất cứ thứ gì là quan trọng nhất ,tuyệt đối không thể để ta ràng buộc ngài….như
vậy….ngài có thể buông tay không ? » Long Y Hoàng cầm lấy bàn tay hắn
đang nắm chặt vai nàng, vết thương đau đến mức khiến nàng hit thở không
thông.
“Ha ha… Nguyên bổn, mấy ngày hôm trước khi độc trong ta bộc phát,
sắp chết, khi đó ..Ngươi không phải rất mong ta chết ? Ta chết , sẽ
không có kẻ nào uy hiếp được ngươi,đáng tiếc..Ông trời không cho ta chết ,thấy ta không chết,còn yêu ngươi,ngươi không phải rất tức giận ? Đúng
không ? » Phượng Ly Uyên nhất thời không kiềm chế được,hắn cười to :
« Long Y Hoàng,ta muốn ngươi nhớ kỹ…Những vết thương trên người ngươi,
ngươi đau, toàn bộ đều một tay ta tạo thành, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ »
Long y hoàng nhìn ánh mắt hắn đỏ lên, thấp giọng nói: “Ta sao có thể quên…”
“Ta ….rất mong ngươi đến,nếu có một ngày, ta nhốt ngươi trên giường
ta, để ngươi trọn đời không rời xa ta ! » Phượng Ly Uyên đột nhiên bỏ
tay ,Long Y Hoàng như thể sau khi lặn sâu xuống nước lại đột nhiên được
hô hấp bình thường,nàng nhanh chóng lấy tay đè lại vết thương đang không ngừng ri máu, nhẹ nhàng thở,Phượng Ly Uyên chậm rãi đứng lên, từ trên
cao nhìn xuống nàng : « Nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất,có thể tìm đến
phu quân thương yêu của ngươi tâm sự đi ? Nói ta khi dễ ngươi, bảo hắn
hãy tới tìm ta bào thù ! »
Hắn lên ngựa chạy trước, tiêu sái rời đi.
Long y hoàng cố gắng ngồi dậy,tay phải đã cảm giác được lạnh lẽo, thật vất vả khép lại vết thương lại lần nữa hé.
Nàng nghỉ ngơi tại chỗ một lúc,chính là trước mắt đã bị hơi nước dần trở nên mơ hồ,đứng lên, mới đi được hai bước lại bị thạch đầu làm té
ngã, này nhất đảo, thuận tiện nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống,không
ngừng chảy khắp khuôn mặt nàng, thế nào cũng không ngừng được.
Vừa rồi Phượng Ly Uyên nói hắn có nhiều thương tâm ? Chỉ sợ chỉ có Long Y Hoàng mới hiểu được.
Nàng… Chưa từng nghĩ sẽ có cục diện ngày hôm nay, quan hệ hai người không ngờ lại quyết liệt đến vậy… sau này sẽ phải làm sao ?
Ngựa của Long Y Hoàng như hiểu được , nó nhẹ nhàng lại gần Long Y Hoàng,cúi đầu cọ xát y phục nàng,tựa hồ là đang an ủi nàng.
Long y hoàng chỉ dựa vào một tay,khó khăn nhảy lên ngựa,sau đó dùng
tay áo lau đi nước mắt chưa khô trên mặt,chú ngựa cũng không cần đợi
lệnh của nàng,tự động trở về doanh địa.
Đi được nửa đường,Long Y Hoàng gặp Phượng Trữ Lan đang săn hổ,đầu
của nàng lúc này dần trở nên mơ hồ, phó mặc cho ngựa đi đâu thì đi,không thèm để mắt tới hắn.
Phượng trữ lan liếc mắt phát hiện nàng không đúng, đưa tay nắm lấy
dâ cương ngựa,khiến nó dừng lại,Long Y Hoàng lúc này mới hoàn hồn, hoảng hốt nhìn Phượng Trữ Lan,gượng cười : « Ngươi ở đây à ! »
“Có chuyện gì vậy ? » Phượng Trữ Lan chăm chú nhìn máu không ngừng chảy trên vai nàng. ”Hôm nay ta không may, gặp phải con thú khỏe quá, không may làm ảnh hưởng tới vết thương, không những thế lại không săn được con