
ị mở ra, một cái người bị vứt tới bên cạnh Long Y Hoàng,cửa sắt lại bị đóng lại.
“Ngươi cũng thật không đúng lúc,như
vậy, hãy cùng nhau chờ chết đi ! » Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai
Long Y Hoàng,vị tân minh chủ kia tựa hồ đang tức muốn thổ huyết,rất
nhanh bỏ lại lời nói,bản thân bước nhanh ra ngoài.
Long y hoàng nhìn lại người mới bị vứt
vào kia , toàn thân là máu,thân thể không ngừng chiến đầu, mà ở chỗ chân kia đã sớm có một vũng máu.
Nhìn người kia thực sự rất quen…..
“Khuynh nhan…” Nàng mở mắt,không khỏi
ngạc nhiên mà kinh hô , người trước mắt nàng đang chuẩn bị tàn phế, dĩ
nhiên đó là Khuynh Nhan.
Người kia ngẩng đầu lên, tóc có chút rối bời,mặt mũi dính máu tái nhợt…nhưng chắc chắn đó là Khuynh Nhan !
“Thái, thái tử phi…” Thanh âm của hắn
đã bắt đầu yếu đi,thậm chí có chút khàn khàn,dĩ nhiên khiến Long Y Hoàng nhất thời quên đi yết hầu đang đau đớn của bản thân kia.
« Ngươi sao lại thành thế này ! » Mê muội vừa lúc nãy giờ đã tan thành mây khói,Long Y Hoàng đồ dồn ánh mắt vào Khuynh Nhan.
« T…Hắn muốn ta tiếp tục lợi dụng tình
cảm với thái tử khiến hoàng thất trở nên nội chiến, sau đó hắn ngư ông
đắc lợi…Ta không đáp ứng hắn…hắn liền… » Khuynh Nhan đè thấp thanh âm
trả lời ,tựa hồ đã không còn sức để nói chuyện nữa.
“Ngươi không sao chứ!” Long y hoàng ân cần hỏi.
“Ta thật khờ… Tự nhiên đi theo hắn…phá
tâm huyết mười mấy năm của thái tử…bây giờ lại đổi lấy kết quả như
vậy. » Trong thanh âm khàn khàn của Khuynh Nhan là hối hân cùng thống
khổ, cơ hồ như sắp khóc. Long Y Hoàng an ủi nói : « Đừng để ý hắn,tên
kia nhất định là biến thái. » « Không đều là ta …gieo gió gặt bão… »
“Ngươi …đừng nói gì vội ! Ngươi ở đây
là tốt rồi, ta có cách để ra ngoài ! Ngươi..lấy giới chỉ ở ngón áp út ta đi ! Nhanh lên một chút ! » Long Y Hoàng thấy toàn thân hắn máu chảy
không ngừng,trong lòng bối rối,nhưng không quên bản thân có cơ hội chạy
thoát. »
Khuynh nhan trong lúc ở bên cạnh nàng, dễ dàng lấy được giới chỉ hỏi : « Là cái này sao.. ? »
“Là, ngươi mau vặn cái nút trên cùng
đi…đúng là như thế ! Cẩn thận không nên đứng tới ngân châm ! đều là hủ
độc cả ! ngươi nếu bị thương sẽ không thể cứu chữa được ! » Long Y Hoàng làm cho thiết liên khẽ động, « rắc » -tiếng gãy vang lên : « Nhanh lên một chút, mang ngân châm để vào tay ta , để cắt thiết liên đi ! » ( mọi người biết thiên liên là gì không ? dây thừng đấy nhưng mình nghĩ là cứ để nguyên thiết liên cho nó hay ^^)
Khuynh nhan làm theo, chính là Long y
hoàng cũng không để ý hắn,hắn cố gắng bất động nửa người dưới,tựa hồ nếu cử động sẽ nguy hiểm.Thiết liên ở một bên cũng đã bị cắt đứt, Long Y
Hoàng nhanh chóng lấy lại giới chỉ, nhanh chóng tháo thiết liên ở bên
kia ra : « Đừng nói thừa ! Ta hiện tại mang người đi ! »
“Ta không thể đi… Một mình ngươi đi
thôi. »Khuynh Nhan cười khổ hất tay Long Y Hoàng nói : « Ngươi không
thấy sao ?Hai chân ta đẽ bị phế đi. » « Không sao, ta có thể cõng ngươi
chạy,nếu vẫn còn ở chỗ này chắc chắn sẽ mất mạng ! » Vừa nói, Long Y
Hoàng đem hắn cõng lên lưng,nhưng Khuynh Nhan giãy dụa, lại khiến nàng
phải để hắn xuống. « Ta đã không thể gặp lại hắn,thái tử phi, Vậy thì
ngươi hãy đi đi .. hiện tại ta và hắn, nếu gặp lại…..nhất định như kẻ
thù, ta và hắn….cũng không thể quay lại khoảng thời gian trước nữa
rồi. » Khuynh Nhan nói « hắn » để chỉ Phượng Trữ Lan , Long Y Hoàng
hiểu.
“Chính là, ngươi ở đây thật sự sẽ
chết! Hiện tại nơi này không có người canh giữ, chúng ta ra ngoài mới có thể chữa thương cho ngươi ! » Long Y Hoàng quýnh lên,thiếu chút nữa là
nắm áo Khuynh Nhan lôi đi. « Ta .. nếu bây giờ không chết… cũng không
thể gặp lại hắn… ta chết đi.. sẽ không còn là nhược điểm trói buộc hắn
nữa… hơn nữa , một năm kia diệt môn cũng không thể trói buộc được ta. »
Hắn nắm lấy bản tay nàng, lấy ngân châm kịch độc trong giới chỉ trong
tay nàng.
Khuynh nhan không cho nàng lấy lại, nắm càng chặt hơn… Ngân châm cắm vào lòng bàn tay hắn, nhìn không thấy độc
tố đã nhanh như sét lan tràn toàn thân hắn. « Không được ! Nếu ngươi
chết ! Phượng Trữ Lan sẽ điên mất ! » Long Y Hoàng thấy thế, cắt tay
mình lấy máu,nhưng Khuynh Nhan nhanh hơn một bưới, ngăn chặn động tác
của nàng… dùng toàn bộ khí lực bản thân, lấy ngọc bội trong người… là
Phượng Loan Ngọc , Phượng Trữ Lan đưa cho hắn !
“Nhờ ngài…. đưa…. cái này cho thái
tử… »Thanh âm Khuynh Nhan ngày càng yếu, nhét miếng ngọc bội vào trong
tay Long Y Hoàng, nắm chặt cổ tay nàng,gằn từng tiếng, hình như là đã
dồn hết sức lực nói mấy câu này : « Nếu có kiếp sau…. Khuynh Nhan nguyện làm thân nữ nhi…Cung phu quân một đời tiêu dao. »
Cánh hoa héo rũ ngã xuống,thân thể
Khuynh Nhan cũng ngã xuống trong lòng Long Y Hoàng,độc tố đã lan rộng
ra..không thuốc nào cứu được. Miệng hắn hơi giơ lên, hình như hắn đã
thấy người mình yêu thương nhất, đã yên tâm ra đi. Độc đó là trí mạng,
Long Y Hoàng biết. Lòng của nàng đôt nhiên suy nghĩ. Khuynh Nhan đã
chết, Phượng Trữ Lan sẽ điên mất.
Nhưng là… Không muốn trở thành ràng
buộc,thì cách này là phương thức gi