
ải quyết tốt nhất ! Long Y Hoàng mang thi thể Khuynh Nhan đi,trong lòng có chút khó hiểu,muốn khóc,nhưng
không có nước mắt, nàng nắm chặt giới chỉ trong tay,nhanh chóng phá
khóa, nhìn lướt qua bốn phía,không có người,nàng lại bắt đầu phá khóa
cửa lớn,nhanh chóng bỏ chạy.
Trở về… trở về…
Có chút kỳ lạ, suốt dọc đường,mặc dù là rừng cây hoang vu ,nhưng không có một người nào phòng thủ,thậm chí ngay cả tử sĩ cũng không có. Không đúng ! Không đúng nha ! Nếu là nơi giam
giữ người quan trọng như vậy, người kia sao không phái người trông
chừng.Long Y Hoàng dừng lại, trong tay nắm chặt Phượng Loan Ngọc, một ý
nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu nàng… trừ khi…tân minh chủ muốn thả nàng đi. Lại là một âm mưu !
Long Y Hoàng đứng im,tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không xong, quay trở lại cũng không được.
Trong lúc nàng đột nhiên nghĩ đến ám
thất,đã không còn kịp nữa,một đội kỵ mã đang chạy về phía nàng, vui mừng nói : « Đã tìm thấy thái tử phi ! »
« Tin tức của tên kia cũng không giả ! Thái tử phi ở đây ! »
Nàng đầu tiên còn sững sờ,lập tức hiểu
ngay đó là ngự lâm quân của hoàng cung. Hơn nữa, không chỉ có ngự lâm
quân mà Phượng Trữ Lan cũng tới !
Phượng trữ lan xuống ngựa trước mặt
Long Y Hoàng,xem qua sắc mặt tái nhợt của nàng, hỏi : « Ngươi không sao
chứ. »Long Y Hoàng lắc đầu,theo bản năng cố gắng giấu miếng ngọc
bội,nhưng mắt Phượng Trữ Lan không phải tầm thường,hắn không nói gì nắm
chặt cổ tay Long Y Hoàng : « Cái gì đây, sao lại bí mật như thế ? »
Thấy phía sau phượng loan ngọc dính máu , hắn lập tức ngu dại, sống ở đương tràng.
Long y hoàng đột nhiên hiểu âm mưu tên kia,mở miệng phân bua: “Chờ một chút, Phượng trữ lan…”
“Thái tử thái tử, phía trước cách đó
không xa cũng có một gian ám thất! Tin tức tên kia không sai ! »Một tên
ngự lâm quân bay nhanh tới chỗ Long Y Hoàng vừa thoát.Phượng Trữ Lan
không quan tâm,cướp lấy miếng ngọc bội,lập tức lên ngựa,hướng ám thất
chạy tới. Long Y Hoàng thống khổ nhăm mắt, máu toàn thân đã không để
ý,nàng lập tức đẩy một tên ngự lâm quân ra, cũng đi theo hướng Phượng
Trữ Lan. Đi tới cửa thạch thất,nàng nhìn thấy Phượng Trữ Lan mặt mày
cứng ngắc ôm thi thể Khuynh Nhan,từng bước từng bước tiêu sái đi ra,tựa
hồ cả thế giới đã không còn tồn tại,sup xuống như một phế tích.
Rất tốt, hiện tại tất cả âm mưu của tên kia đã thành công….Long Y Hoàng cười khổ, nhớ ra lời dặn dò của Khuynh
Nhan không lâu trước đó, nàng đi tới bên người Phượng Trữ Lan, nói :
« Hắn trước khi chết nói nếu có kiếp sau, Khuynh Nhan nguyện thành nữ
nhân, cùng phu quân…một đời tiêu dao. »Đôi mắt Phượng Trữ Lan dần biến
hồng,hắn nhìn về phía Long Y Hoàng : « Là ngươi giết hắn…Long Y Hoàng,
ngươi sao lại giết hắn ! »
Nội lực cùng tức giận đồng loạt bộc
phát, chung quanh Long y hoàng đất cát bay loạn xạ,phát lên một trận bụi mù,cơ hồ muốn nuốt trọn nàng. Editor: Âu Dương Nhược Thần Long Y Hoàng thiếu chút nữa bị nội lực của hắn đánh bay, nhưng nàng liều mạng ổn định thân mình, chỉ lảo đảo lui về phía sau
vài bước, ngực đột nhiên một trận buồn đau, mang theo vết máu đầy người , chật vật ngã nhào trên mặt đất . Bụi mù bay lên không chậm rãi hạ xuống, làm Long Y Hoàng ho khan, trong mảnh sương khói mê mang, nàng giống như nhìn thấy phượng trữ lan ôm thi thể lên ngựa, khẽ động dây cương phía trước, thản nhiên để lại cho nàng một câu cuối cùng rồi đường hoàng mà đi. “Long Y Hoàng, đời này, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.” Giống như chuẩn bị từ lấu, hắn gằn từng tiếng đều không có nửa phần cảm tình, không có phẫn nộ, cũng không có oán độc, chỉ là
quyết định, lạnh lùng tuyệt tình, so với thời điểm hắn phẫn nộ còn đáng sợ hơn. Vây ở một bên Ngự lâm quân hai mặt nhìn nhau, người dẫn đầu tiến lên, xuống ngựa hành lễ với Long Y Hoàng nói: “Thái tử phi bị sợ hãi, thuộc hạ hầu Thái tử phi hồi cung!” Ngực vẫn còn rầu rĩ đau đớn, tựa hồ huyết khí nhịn
không được muốn dâng lên, nhưng là Long Y Hoàng quyết đem không khoẻ
nuốt xuống, đẩy thủ lĩnh Ngự lâm quân ra , đoạt ngựa, sải bước đi, đi
về hướng phượng trữ lan ly khai phi nhanh. Phượng trữ lan là người nội tâm , mà người trong lòng
hắn yêu nhất đột nhiên không tồn tại còn nữa, hắn nhất định thương tâm
muốn chết… Đến lúc đó lại sẽ xảy ra chuyện gì đây? Long Y Hoàng trong đầu không thể lo lắng mặt khác, chính là không ngừng nhớ lại chuyện một năm kia, mùa đông, bông tuyết bay
múa đầy trời, phụ thân bệnh chết… Mẫu thân theo sau người mà đi… Nương yêu cha sâu vô cùng, tuyệt đối sẽ không để cha đi một mình. An tĩnh mà đi, lúc ấy mười ngón tay vẫn còn nắm chặt nhau. Như vậy, phượng trữ lan, một người si tình thế, sẽ có thể hay không lại đi lên con đường giống mẫu thân ! Long Y Hoàng trong lòng một trận bối rối, theo bản năng thúc ngựa nhanh hơn , nhưng mà phía trước đột nhiên đã không còn bóng
dáng của phượng trữ lan, người sống ở đây lại không quen, còn là nơi
hoang giao dã ngoại , Long Y Hoàng chỉ có thể giống như ruồi bọ không
đầu mà chạy loạn. Dần dần, mặt trời từ từ lên cao rồi ngả về tây, bầu
trời xanh lam cũng bao trùm bở