Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 7.00/10/771 lượt.

quá trình

bên trong đó, nếu ta chạm tới cái gì không nên chạm vào, tuyệt đối là vô tâm không cố ý.” Phượng Ly Uyên vẻ mặt vô tội. “Ngươi, ngươi lại vô vị như thế!” Long Y Hoàng càng thêm

quẫn bách, đột nhiên có dự cảm Phượng Ly Uyên đã biết cái gì, lo lắng

dần dần không thể không nổi lên: “Buông! Ta phải đi về ! Lần sau nếu

ngươi lại làm ra loại chuyện này, ta nhất định lập tức sẽ bầm thây

ngươi!” Chân mày Phượng Ly Uyên giương cao lên, tăng lực chế trụ cổ tay nàng mạnh hơn, thân thể lại tiến lên một chút, trực tiếp đặt

trên người Long Y Hoàng, hắn trêu chọc nói: “Sao, tối hôm qua ở trong

mộng khóc thê thảm như vậy, còn lôi kéo tay áo của ta kêu cha gọi mẹ,

hiện tại không có chuyện gì? Long Y Hoàng, có đôi khi ta thực muốn nhìn

đầu óc ngươi một chút xem trong đó chứa cái gì.” Nháy mắt Long Y Hoàng sắc mặt trắng bệch, ngừng giãy dụa: “Cái gì!” “Ừ, vốn dĩ ta muốn đặt nàng trên giường thì rời đi , chính là nàng sống chết lôi kéo quần áo của ta không buông, còn cọ cọ toàn

bộ nước mắt, nàng vẫn khóc vẫn khóc, khóc làm lòng ta rối loạn, chỉ là

muốn đi cũng không được, nàng còn đem ta thành mẫu thân của nàng… Thế

nào, lại nhớ nhà như vậy?” Câu nói sau cùng của Phượng Ly Uyên lại mang theo chút chua xót. Long Y Hoàng nghiêng đầu, lớn tiếng nói: “Ta không muốn

cùng ngươi thảo luận chuyện này, về sau sẽ không bao giờ … nữa! Hy vọng chúng ta cứ như vậy mà đi ! Không bao giờ … quấy nhiễu đối phương nữa!

Buông, ta muốn đi!” “Nhưng mà ta rất muốn cùng nàng thảo luận, làm sao bây

giờ?” Phượng Ly Uyên chết sống không chịu buông tay, ở bên tai nàng nói thì thầm: “Hơn nữa, ta còn nghe được một tin tức hay , tin này thôi…

Đối với ta mà nói rất quan trọng, muốn ta nói hay không?” “Câm miệng! Cái gì cũng không cho nói!” Long Y Hoàng tức

giận nổi trận lôi đình, nhanh chóng che miệng Phượng Ly Uyên đang muốn

nói, vật bén nhọn đâm vào tay hắn: “Buông!” Phượng Ly Uyên đối với cái đau đó không quan tâm, chỉ là

trêu tức vừa rồi hoàn toàn biến mất: “Y Hoàng, đừng lộn xộn nữa, hiện

tại thai khí của nàng bất ổn, chẳng may thương tổn đến thân thể làm sao đây? Vừa rồi… Chẳng qua chỉ đùa nàng một chút thôi, không cần để ý như

thế!” Hắn lại cười nói. ” Ngươi nói đùa cũng đáng đánh!” Long Y Hoàng dừng giãy dụa, thở phì phì nói. “Bất quá, cũng có sự thật mà! Ừ, Y Hoàng… Nàng có biết ta

tối hôm qua nghe được gì không? Thật là tin tức làm ta hưng phấn, nàng

muốn nghe không?” “Không muốn!” Long Y Hoàng nổi giận đáp. Phượng Ly Uyên lắc lắc đầu, cũng không hề im miệng, ngược lại phóng đại thanh âm: “Nàng tối hôm qua ở trong mộng kêu tên của ta

.” “Phượng Ly Uyên!” Long Y Hoàng càng nóng nảy. “Nhưng lại có cái khác, muốn ta nói tiếp hay không?” Hắn xấu xa cười, cố ý thử Long Y Hoàng . “Ngươi dám!” “Được được được, ta không dám ta, không dám, không nói,

chúng ta đây đổi đề tài, ” Phượng Ly Uyên tham lam ngửi mùi hương

thơm ngát từ Long Y Hoàng tỏa ra : “Có đúng giờ uống Ngọc Long Tuyết Lan hay không? Ta chính là mất công sức rất lớn mới tìm được, nghe nói

hiệu quả đối với phụ nữ có thai rất tốt, liền mang đến cho nàng .” “Ngươi… Đối đứa bé này quan tâm như thế, vì sao?” Long Y Hoàng cầm lấy tay hắn, đầu ngón tay phiếm lạnh. “Nói thật, ta rất chán ghét đứa bé này, ” Phượng Ly Uyên

nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại nói: “Bởi vì là của Phượng Trữ Lan, không

phải của ta… Chỉ là, chỉ cần ta biết nàng thực quý trọng đứa bé này là

được, hơn nữa ta cũng biết, nó đối với nàng ý nghĩa khác biệt, nàng nhất định sẽ giữ lại nó, không hy vọng nó gặp chuyện không may.” Hắn đột

nhiên cười thỏa mãn, tựa như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới: “Mà ta, chỉ cần biết những điều đó là đủ rồi, ít nhất ta còn biết được

trong lòng nàng có ta, những thứ khác cũng không sao.” ” Ly Uyên…” Long Y Hoàng rung giọng nói, lại nắm chặt tay hắn. “Y Hoàng, cái gì cũng không cần nói, như vậy là tốt rồi, ” hắn nhẹ nhàng hôn mi tâm Long Y Hoàng : “Không ai sẽ không cần nàng,

ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay nàng ra.” “Ta…” “Cho nên mới nói, nàng không cần sợ hãi, cho dù có một

ngày nàng thật sự mất đi tất cả, nàng vẫn còn có ta không phải sao?”

Phượng Ly Uyên vừa cười nói: “Cho dù thiên địa đều ruồng bỏ nàng ,

nhưng mà ta sẽ không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không, nàng hoàn toàn có thể

không cần lo lắng đề phòng như thế.” “Ừm… Cám ơn…” Giọng Long Y Hoàng run rẩy, như nghẹn ngào. “Có câu này, có lẽ trước kia ta đã muốn nói ra , nhưng hiện tại ta cũng muốn nói, hy vọng nàng sẽ không phiền.” “Ừm… Sẽ không…” Long Y Hoàng chậm chậm ôm lưng hắn, an tâm không hiểu rõ. “Y Hoàng.” “Ừ?” “Ta yêu nàng.” “Ừ…” Long Y Hoàng cũng âm thầm cười , dùng giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn trả lời: “Ta cũng vậy…” “Ngươi vừa nói gì ? Ta chưa nghe

rõ. »Phượng Ly Uyên giả vờ mơ màng,lại gần nàng hơn.Long Y Hoàng quay

đầu đi, trên môi không giấu nổi vui vẻ : « Ta chưa nói gì, cái gì ta

cũng chưa nói. » Phượng Ly Uyên trấn tĩnh lại,nghiêm túc nói : « Ta nghe được. » . ”Vậy ngươi còn hỏi ta?” Long y hoàng

quay đầu đi tránh ánh mắt hắn, nhưng nàng chỉ cảm thấy có lực đ