
ai không chịu đựng nổi,
nếu không làm như vậy thì phải làm sao?Nếu không cứu được ngươi, người
hối hận nhất chính là ta… Vậy mới là vết thương khó lành nhất ,nếu một
ngày nào đó ngươi nhìn lại,hy vọng sẽ không bị khiến cho khiếp sợ mới
phải.”Long Y Hoàng cười cười như không có gì xảy ra , sơ lược là khinh
miêu đạm tả,không muốn tự nhận công về mình.Nàng cứu người chính là quan tâm đến kết quả, muốn Phượng Ly Uyên bảo toàn được tính mạng, mà lại
không muốn hắn phải mang ơn nàng mãi,cũng không muốn nhân cơ hội này
chiếm được hảo cảm của hắn… tóm lại chỉ là nàng chỉ muốn cứu người mà
thôi. ”Sau này mà còn làm như vậy, khiến ta
toàn tâm yêu thương nàng. Chẳng may ngày nào đó ta đau òng mà chết,nhất
định sẽ hóa thành quỷ tìm nàng lấy mạng.”
Long Y Hoàng “xì”một tiếng,gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ.
“Ta đi tìm đồ ăn nha, nàng ở đây chờ ta một lát,sau đó chúng ta sẽ đi dạo ở hậu hoa viên một chút.” Phượng Ly Uyên cao hứng nói.
“Nhưng là, còn hoàng hậu”Long y hoàng có chút bất an.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta không đi qua chỗ đó,có ai dám nói? Hơn nữa, bây giờ hoàng hậu… người không muốn động tới nhất chính là nàng… chỉ mong nàng bình an vô sự
..nên đành mắt mở mắt nhắm..chỉ cần cẩn thận một chút….nàng chờ ta một
lát nhá, ta sẽ quay lại ngay” Phượng Ly Uyên vừa nói vừa bước nhanh ra
ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra.
Thừa lúc hắn rời đi, Long Y Hoàng bắt
đầu quan sát khắp phòng, đánh giá từng đồ đạc tinh mỹ hoa lệ,đợi hắn trở về. Chính là ngay lúc nàng vừa chạm vào một cái đĩa chạm ngọc , Phượng
Ly Uyên sợ nàng sẽ bốc hơi mất ,thở hổn hển chay về,mở cửa phòng , tiếng vang thật lớn khiến Long Y Hoàng giật mình.
Hắn đích thật là sợ Long y hoàng đột nhiên rời đi, nhưng là hắn không biết, Long y hoàng vĩnh viễn đều đứng ở nơi đó chờ hắn.
Rất nhiều năm sau, trong lúc hắn cho là Long y hoàng sẽ bỏ mình đi thật xa , khiến hắn không bao giờ tìm thấy
được nữa, bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện nàng vẫn đứng ở nơi đó
chờ hắn.
Là hắn…..đã quên đi quá nhiều.
Phượng ly uyên thấy nàng vẫn nguyên vẹn ở trong phòng xem xét mọi thứ,trong lòng mới an tâm , hắn nhíu mi nói:
“Mình cùng đi đi, để nàng không còn cơ hội rời xa ta, thật sự là muốn
khiêu chiến tính nhẫn nại của ta mà.”
“còn nói ta nghĩ nhiều , so với chàng còn nhiều hơn.”Long Y Hoàng nhấc váy lên,đi tới cửa: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”
“Ân.” Hắn tự nhiên mà vươn tay ra,nắm
lấy bàn tay ngọc của Long Y Hoàng, cảm giác người thật, hắn mới bình
tâm. Hai người cơ hồ là cùng sánh vai nhau , thong thả đi dạo ngự hoa
viên, dọc theo đường đi là những đóa hồng phong( chắc là hoa hồng ^^) đỏ như lửa xinh đẹp, quả là cảnh đẹp, ngẫu nhiên lại có những khóm trúc
xanh biếc, cùng những khóm phong diệp hồng thấu xinh đẹp, quang cảnh tựa tiên minh đối lập.
“Trước kia chưa từng có nghe qua ngươi
thổi tiêu, nguyên lai là thâm tàng bất lộ.” Long y hoàng bước qua phong
diệp, hòa cùng những đóa hoa kia trông nàng lại càng tao nhã mỹ lệ.
“Tâm tình tốt, trước kia ta cũng rất
lười chơi mấy thứ này.” Phượng Ly Uyên từ từ bỏ tay nàng ra, kéo dãn
khoảng cách ra xa nàng, để tránh cho người khác bàn tán, gắt gao đi theo sau Long Y Hoàng một khoảng cách ổn định, bất ngờ một cánh tay áo trắng đã ở phía sau những đóa hồng phong kia. Chỉ cần nghe thấy thôi, cũng đã phá hư tâm tình đang tốt của hắn. “Đến lúc nào có thể độc tấu cho ta
nghe không ?” Long Y Hoàng quay đầu mỉm cười, tay chạm nhẹ vào những
cánh hoa, tuyệt mỹ khiến người bên cạnh trí mạng, trái tim ai đó suýt
rớt ra. “Nếu như nàng thích, lúc nào cũng có thể chỉ là….nếu chỉ có một
mình ta thổi …đơn điệu chắc chắn không hay ,nếu như có cả thái tử phi
nương nương nhạc đệm cùng ta ,như vậy thật hay nha.” Phượng Ly Uyên híp
mắt phượng nói.
“Cái này hay là thôi đi, nhạc khí ta
một chút cũng không biết, đàn tranh lại càng không..chỉ sợ là phá hư bản nhạc hay thôi.”Long Y Hoàng đưa tay đẩy dây trước mắt ra hai bên,phong
tư yểu điệu, mỉm cười nói.
“Không sao , ta có thể dạy nàng.”Phượng Ly Uyên vẫn theo phía sau nàng, không buông tha bất cứ cơ hội nào.
“Nhìn lại thì, đây cũng là khoảng thời
gian ta muốn toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi tốt,vậy hôm nào đi.”Long Y Hoàng
cười nói. Nàng lại tiến về phía trước một chút, nhìn chăm chú con đường
trước mắt, bên tai lại vang lên một trận gó…tựa hồ có cái gì đó đang cắt qua không khí hướng nàng phóng tới, nhưng lại bị cái gì đó chặn giữ
chừng. Long Y Hoàng nhìn về phía thanh âm kia phát ra, tức cười…chính là người lâu rồi chưa gặp_Phượng Vũ Thiên, hai mắt hắn sưng đỏ, bảo kiếm
trong tay hàn quang sắc bén, liền thẳng tắp dừng ngay trước mắt nàng,
chỉ nửa phân nữa thôi có thể lập tức trí mạng nàng.
Nhìn ra xa hơn,nguyên nhân trường kiếm
dừng lại chính là….Phượng Ly Uyên đã nhanh chóng vươn ngón tay thon dài
của mình chế trụ thân kiếm, khiến nó không thể làm hại Long Y Hoàng, cổ
tay khẽ động, thanh bảo kiếm lập tức bị gẫy đôi, vứt trên mặt đất lạnh
lùng nói: “Phượng Vũ Thiên ngươi đang làm gì đấy!”
Phượng vũ thiên không để ý đến Phượng
l