
đem tử huyệt này phá hủy, hủy đi kế hoạch của Bổn
cung.”
“Đúng vậy, nương nương anh minh, là nô tỳ ngu dốt .” Ma ma cười một tiếng, thối lui sang một bên.
Phượng Trữ Lan ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi đột nhiên thâm thúy
đến nỗi không cách nào làm cho người ta đọc được ý nghĩ bên trong đó.
Thái y cuối cùng cũng đi ra, như là cùng lúc, hoàng đế và Phượng Ly
Uyên hai người họ sắc mặt đều khó coi giống nhau từ bên cạnh đi ra.
Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tình hình của Long Y Hoàng .
Thái y đầu tiên là hành lễ, sau đó điềm tĩnh nói: “Thái tử phi nương
nương chỉ là bị kinh hoảng, nên thai khí bất ổn, may mắn có Duệ vương
kịp thời vận chân khí ổn định thai, hiện tại thai nhi và người mẹ đều đã bình an, Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương có thể an tâm .”
“Thái y, ngươi đã lập công lớn, trẫm sẽ có thưởng cho ngươi, vậy hiện giờ tình trạng của Thái tử phi ra sao?” Hoàng Thượng buông lỏng, tâm
tình bị hỏng cũng được bù đắp không ít, hắn nói với thái y đầy vui vẻ.
“Đa tạ Hoàng Thượng.” Thái y đáp: “Chuyện này chẳng qua chỉ là trọng trách của thần.”
” Hiện tại Bổn cung vô cùng lo lắng cho thân thể của Thái tử phi, hiện giờ có thể vào xem hay không?” Hoàng hậu hỏi tiếp.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi nương nương đã có dấu hiệu
sắp tỉnh, chẳng qua hiện tại thân thể yếu ớt, cần tĩnh dưỡng không nên
bị quấy rầy, ngài vẫn nên…” Thái y một năm một mười bẩm báo rõ ràng, vẻ mặt thịnh nộ của Phượng Ly Uyên cũng dần dần nhu hòa, hắn chỉ muốn
vào nhìn Long Y Hoàng, chỉ là nghe thấy thái y nói như thế, lại nhớ đến
cuộc nói chuyện vừa rồi với hoàng đế, mới dừng lại cước bộ.
Oanh Nhi lẫn Nhan phi cũng xúm lại đây, nghe tin Thái tử phi và thai
nhi không gặp bất trắc, vẻ mặt hai người thay đổi rất khó coi.
Phượng Trữ Lan ra vẻ thần sắc vội vàng, từ bên cạnh đi đến trước mặt thái y, hấp tấp nói một câu, sau đó vừa đẩy thái y rồi trực tiếp đi vào phòng, bước đi thong thả đến bên giường: “Thế thì, ta đây là trượng
phu, dù sao cũng nên đi vào nhìn thê tử cùng hài nhi chứ.”
Thái y vốn muốn nói Long Y Hoàng không nên bị quấy rầy, nhưng Phượng
Trữ Lan lại nhân lúc trước khi thái y mở miệng đi về phía giường, rất
nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy đôi
tay lạnh lẽo của Long Y Hoàng, bộ dáng vô cùng quan tâm đúng là một
trượng phu tốt mẫu mực, hắn nhìn Long Y Hoàng hơi hơi nhíu nhíu mày, sẽ
mở mắt, lập tức quan tâm vô tận đầy ôn nhu nói: “Cuối cùng cũng tỉnh, Y Hoàng, nàng thật sự đã làm hại ta rất lo lắng.”
Long Y Hoàng vừa mở mắt ra liền thấy Phượng Trữ Lan, vết nhăn giữa
mày càng rõ rệt, cổ họng đột nhiên rất khô khan, làm nàng tạm thời không thể nói ra tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Phượng Trữ Lan, dường như không
tiếng động muốn tra hỏi hắn, đến tột cùng ngươi muốn làm gì?
“Ta biết, nàng hiện tại một chút rất muốn biết tình hình hài nhi thế
nào, đúng không?” Phượng Trữ Lan ôn nhu dùng đầu ngón tay lau đi mồ
hôi lạnh trên trán nàng, nhẹ nhàng đưa tay nàng đến môi đặt ở đấy một nụ hôn, nói: “Thái y nói, không có việc gì, hôm nay ta thật sự là sơ sẩy
lớn, thế nhưng lại để cho một mình nàng … Ta cho dù là bận đến cỡ nào,
cũng nên ở bên cạnh nàng, như vậy nàng sẽ không lại xảy ra chuyện gì …
Ta cũng bị nàng hù chết, hiện tại không có việc gì là tốt rồi, hảo hảo
nghỉ ngơi, ta tuyệt đối sẽ không lại rời khỏi nàng nữa đâu.”
Hành động của hắn đối với Long Y Hoàng, người ngoài cửa đều nhìn
thấy, từng lời nói cũng như nửa chữ đều không bỏ qua, vẻ mặt mọi người
lại bắt đầu khác thường… Nhất là Phượng Ly Uyên, vẻ mặt rất vất vả mới
dịu đi lại bắt đầu ngưng trọng, vẫn không nhúc nhích nhìn Phượng Trữ
Lan .
“Trước đây đều bởi vì chúng ta không hề quen biết nhau, đột nhiên kết thành phu thê ta mới có cảm giác khó chịu, mới có thể lạnh lùng bỏ rơi nàng… Nhưng mà sau này sẽ không , ta sẽ hảo hảo cùng nàng đợi con
chúng ta, Y Hoàng… Trải qua chuyện hôm nay, ta mới phát hiện, kỳ thật ta đối với nàng cũng sớm đã không thể tự kềm chế, chỉ là ta vẫn tự lừa
mình dối người mà thôi… Hiện tại ta đã giải thích với nàng, nàng sẽ chấp nhận ta sao? Nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta, đúng không?” Phượng Trữ
Lan cười rộ lên: “Ta vẫn biết mà… Y Hoàng lòng dạ của nàng sẽ không
hẹp hòi như vậy, hơn nữa, sau này ta nhất định sẽ sửa đổi, chúng ta một
lần nữa bắt đầu được không?.”
“Y Hoàng, ta vẫn biết tình ý của nàng đối với ta… Chỉ vì có ngăn cách là ta đã không hiểu rõ nàng, mới có thể cự tuyệt lạnh nhạt như vậy,
nhưng bây giờ, một lần nữa chấp nhận ta được không? Cho đến khi nàng gặp chuyện không may, ta mới phát hiện thì ra ta vốn dĩ cũng đã yêu nàng
sâu đậm, sau này, ta sẽ không cô phụ tình ý của nàng… Nàng cũng không
giận chứ, mấy ngày trước đây là ta không đúng, nhất định là đã làm cho
nàng giận dữ rất nhiều…”
Vẫn nghe Phượng Trữ Lan nói thao thao bất tuyệt, Long Y Hoàng không thể nói nên lời, ngực phập phồng dần dần kịch liệt hơn.
Nàng thấy Phượng Ly Uyên yên lặng xoay người rời đi, cổ họng lại
cảm thấy như khô nứt đến đổ máu, một âm thanh cũng phát không ra, chỉ có t