
y uyên, nhanh chóng bắt lấy đoạn kiếm bị gãy kia,không suy nghĩ nhìn
chăm chú Long Y Hoàng : “Hắn đã chết.”
Hắn đã chết?
Phượng ly uyên không rõ ,có chút thất
thần, Long Y Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua vài tia bất đắc dĩ : “Phải …hắn đã chết.”
Coi như Phượng Ly Uyên không biết người đang được nói đến kia là ai,nhưng Long Y Hoàng vừa nghe qua liền hiểu.
“Chết như thế nào?” Phượng Vũ Thiên tựa hồ đã tràn đầy lửa giận, chỉ đợi bộc phát rồi lai giả vờ tỉnh táo hỏi. Phượng Ly Uyên cảm giác có chút
không đúng,định hỏi Long Y Hoàng nhưng ngay sau đó bị nàng cự tuyệt. “Ta nói tự sát,ngươi tin không?” Long Y Hoàng nói: “Chắc Phượng Trữ Lan đã
nói gì đó với ngươi, để ngươi tin chắc không nghi ngờ?”
“Hắn nói là ngươi giết hắn.” Phượng vũ thiên hít sâu một hơi, nói.
“Ta lặp lại một lần, hắn là tự sát, chỉ là… Ta không có ngăn được hắn mà thôi.” Long y hoàng thở dài.
“Tại sao hắn chết…” Phượng vũ thiên
chán nản quỳ xuống,tựa hồ là không cầm được nước mắt_khóc : “Ta …ta còn
chưa nói với hắn…còn chưa kịp xin hắn tha thứ..tại sao hắn có thể
chết….ta không tin!”
“Phượng Vũ Thiên…ngươi không cần khổ sở vậy.” Long Y Hoàng nửa quỳ bên cạnh hắn, an ủi nói : “Lúc ta thấy hắn,
hai chân hắn đã bị phế, hắn vì không muốn lien lụy Phượng Trữ Lan…Lựa
chọn tự sát..bất quá đã dung chính giới chỉ của ta…sau đó để lại vài
câu….”Phượng Vũ Thiên từ từ nắm chặt hai tay, rồi đột nhiên bóp chặt bả
vai Long Y Hoàng vội vàng nói : “Long Y Hoàng ..hắn đã nói gì?” ”Hắn nói,hy vọng có kiếp sau, nguyện ý làm nữ nhân….cùng chàng một đời tiêu dao.”Long Y Hoàng thấy Phượng Vũ
Thiên như vậy, thật sự là không đành lòng nói thẳng ra, bất quá động tác vừa rồi của Phượng Vũ Thiên đột nhiên, hại nàng suýt ngã. “ Chàng ..là
ai? Ngươi hãy nói đi.” Phượng Vũ Thiên khó khăn lay vai Long Y Hoàng,
Phượng Ly Uyên cả kinh hất tay hắn ra. Long Y Hoàng kiềm chế lại động
tác của Phượng Vũ Thiên, nắm lấy bàn tay mình suy nghĩ một chút nói:
“Phải..là Phượng Trữ Lan.”
“Cáp, ha ha ha!” Phượng vũ thiên đột
nhiên buông thong hai tay,cười khổ nói : “Ta cũng biết…dù ta có làm gì,
hắn cũng không nghe nhưng nếu là ca ca ..lời ca ca nói hắn cái gì cũng
nghe…đây là sự khác biệt! Trong long hắn vốn dĩ đã không có ta!” Phượng
Vũ Thiên đột nhiên đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Long Y Hoàng cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng thân thể lại bất giác cảm thấy không ổn,nàng đi
vài bước: “Phượng Vũ Thiên tên tiểu tử này, đừng có làm điều gì ngốc
nghếch.”
“Đừng quan tâm đến hắn…Y Hoàng sắc mặt
nàng sao lại trắng như vậy! Làm sao vậy?” Phượng Ly Uyên vọt đến trước
mặt nàng, ôm lấy nàng.
“Không sao…chỉ hơi mệt thôi…Ly
Uyên…chàng…chàng đi…” Mới vừa rồi là không khỏe dần dần trở thành đau
đớn, từng đợt nhỏ truyền đến,Long Y Hoàng cảm thấy hô hấp khó khăn.
Hảo… Cảm giác quen thuộc.
Nhớ kỹ lúc mất đi sinh mệnh trong bụng lần trước cũng như vậy… Tựa hồ cũng là như vậy ni…
Cục cưng… Không thể có việc a… Long y
hoàng nhanh chóng ngất đi.Phượng Ly Uyên đè mach nàng, thai khí vô cùng
hỗn loạn, xem ra là bị kinh ngạc.
“Y hoàng, nàng cố gắng chịu đựng,ta đi
tìm thái y ! » Phượng Ly Uyên lo lắng ôm lấy nàng, vừa vận chân khí bảo
trụ thai nhi, mặt khác ôm nàng chạy thẳng về cung điện gần nhất của
mình. Phương Ly Uyên ôm Long Y Hoàng quay về hướng tẩm cung mình, nhẹ nhàng
đặt nàng trên giường, sau đó lập tức phân phó cung nữ nhanh chóng đi tìm thái y lại đây, còn mình lại ôm nàng thật chặc, cầm lấy cổ tay nàng,
không ngừng vận công liên tục truyền chân khí cho nàng để bảo vệ thai
nhi đang có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Tin Long Y Hoàng té xỉu rất nhanh đã truyền khắp trong cung, đồng
thời thái y vội vàng đuổi tới, hoàng hậu, hoàng đế, Oanh Nhi cùng Nhan
phi không cam lòng muốn đến rồi cả Phượng Trữ Lan người có liên can lại bị hoàng hậu tha tới, chỉ một thoáng cũng đã đuổi tới tẩm cung Phượng
Ly Uyên .
Tiến vào phòng, mọi người tức khắc bị cảnh tượng trước mắt làm cho
kinh sợ – Phượng Ly Uyên đang ôm Long Y Hoàng đầy ái muội, mỗi người
đều mang tâm tư phức tạp nổi lên trong đôi mắt, nhưng cũng không cách
nào che dấu sự thật.
Nếu nói vì Long Y Hoàng té xỉu, có thể lý giải được dưới tình thế cấp bách Phượng Ly Uyên trước ôm nàng về tẩm cung mình vì phát hiện gần
đó, nàng cần chân khí để bảo trụ thai nhi Phượng Ly Uyên vận khí truyền cho nàng cũng có thể lý giải, nhưng … Giờ phút này, biểu hiện bên
ngoài Phượng Ly Uyên rất lo lắng cùng dau lòng, còn cả tư thế ôm thật
chặc cả người nàng mắt nặng nề ảm đạm, thật sự không hề khó để nhìn ra
hai người này có quan hệ… thật là làm người khác không thể không loạn
tưởng.
Phượng Ly Uyên vừa nhìn thấy thái y bên cạnh lưỡng lự không dám đi
vào, thái y có phải không muốn bước đến, phiền toái trong lòng đột nhiên bùng nổ, quát: “Không thấy Thái tử phi có xảy ra chuyện sao! Nhanh lên
lại đây!”
Thái y vội vàng đi qua, chạm vào cổ tay Long Y Hoàng, dò xét rõ ràng
mạch tượng rồi cung kính nói: “Duệ vương, tình hình thai nhi trước mắt
đã không có gì bất ổn, có thể không cần ngài tiếp tục hao tổn chân khí
nữ