
a, chuyện còn lại có thể giao cho thần, nhất định đảm bảo Thái tử phi
cùng hoàng tôn không xả ra chuyện.”
“Nhớ rõ, lời mình đảm bảo!” Phượng Ly Uyên đều khẩn trương hơn so
với bất cứ kẻ nào, sau một hồi mới buông tay, đem cả người Long Y Hoàng đặt nhẹ nhàng trên giường, lạnh lùng nói: “Nếu bất cứ ai đển xảy ra
sai lầm, ta lập tức lấy đầu của kẻ đó!”
“Vâng… Nhưng mà, xin Hoàng Thượng, hoàng hậu, Thái tử cùng Vương gia
trước tiên nên đi ra ngoài, thần phải giúp Thái tử phi ổn mạch giữ
thai.” Thái y nói tiếp.
“Chúng ta đi ra ngoài trước đi, không nên quấy rầy thái y trị liệu
cho Y Hoàng.” Hoàng đế nói, hoàng hậu vội vàng nhìn Phượng Ly Uyên, gật gật đầu phụ họa, hai vị chúa thượng đều ra lệnh như vậy, còn có ai dám
lưu lại? Trừ thái y và vài người hầu ra những người khác không có quan hệ dần dần lui ra.
Phượng Trữ Lan là người cuối cùng rời khỏi, trước khi đi hắn nhìn
thoáng qua Long Y Hoàng đang nằm trên giường, lại liếc mắt nhìn một
người càng giống trượng phu của Long Y Hoàng hơn so với hắn – Phượng
Ly Uyên, đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng thoáng chốc cuồn cuộn, tâm tình của hắn hỗn loạn, sâu không đáy, không thể phân biệt.
Phượng Trữ Lan một bước vừa ra khỏi phòng, cửa phòng lập tức bị đóng lại, sau đó chỉ vì thái y cần lấy một ít đồ dùng nên mới cho người đi
ra ngoài vài lần, tiếp theo lại không thấy cửa mở ra nữa.
Hoàng đế đột nhiên lôi kéo Phượng Ly Uyên đến một bên nói chuyện,
hoàng hậu âm thầm đứng lặng tại chỗ trầm tư, còn Oanh Nhi sắc mặt có
chút khó coi, Nhan phi vỗ vỗ bả vai của nàng, cũng gọi nàng đến bên
cạnh, không biết nói cái gì đó, Phượng Trữ Lan nhìn thần thái khác nhau của mọi người tâm tư phức tạp , chính mình cũng bắt đầu suy tư, mắt
phượng nửa nhắm, trong mắt mông lung không rõ cũng như tâm tư của hắn,
làm người khác không thể không suy xét.
“Nhìn thấy ngươi và Thái tử phi ở chung hòa hợp, cảm tình phát triển, đương nhiên trẫm cảm thấy vui mừng… Bất quá, phải chăng có hơi thái quá chút, thật sự khó tránh khỏi làm người khác suy nghĩ miên man, Ly
Uyên, nếu ngươi cảm thấy bên cạnh mình nữ nhân không đủ, trước khi công chúa Đại Khả được gả đến đây ngươi cũng nên có vài tiểu thiếp, hành
động hôm nay , khó có thể ngăn cản miệng lưỡi của người khác, sau này
sợ là trong sạch của ngươi và Thái tử phi đều bị hủy hoại chỉ trong
chốc lát, về sau \các ngươi không cần phải gần gũi như vậy!” Hoàng đế
mang theo tức giận, thiếu chút nữa sẽ mắng Phượng Ly Uyên: “Hơn nữa,
chỗ của Thái tử phi còn có Thái tử, ngươi chỉ là người ngoài, không nên
biểu hiện vội vàng lo lắng như vậy, còn nữa, hiện tại Thái tử phi đang
mang thai, nếu người không biết chuyện, còn tưởng rằng các ngươi có quan hệ bất chính!”
“Phụ hoàng, nhi thần muốn nói một chuyện với ngài, về việc cầu hôn
thỉnh phụ hoàng hủy bỏ, nhi thần quyết không cưới gả!” Phượng Ly Uyên
không nhìn hoàng đế tức giận trả lời, kiên định nói.
“Câm miệng! Hiện tại đã xảy ra chuyện này, ngươi nên nhanh chóng cử
hành đại hôn mới là tốt, hủy bỏ cái gì? Dù sao không cho phép!” Hoàng đế càng sinh khí.
“Nhưng, phụ hoàng…” Phượng Ly Uyên muốn phản bác, mà hoàng đế cũng không quan tâm.
“Không chuẩn chính là không chuẩn! Chờ đến đại hôn đi, việc hôm nay tuyệt đối không thể lại phát sinh nữa!”
Dù sao cũng nói, kỳ thật hai người này ở ngay góc cung điện nói
chuyện, lão hoàng đế vẻ mặt nổi giận đùng đùng, xem ra thật sự là vì lo
lắng cho Phượng Ly Uyên thôi, cũng chỉ vì yêu thương mà thôi, chỉ sợ
hắn bị người khác nói ra nói vào rồi bôi nhọ danh dự hắn mà thôi.
Phượng Trữ Lan dựa vào tường ở vị trí cách hai người nọ một góc, vô tư, vựa vặn nghe lời hai người nói rõ ràng từng câu chữ một, sau đó
hắn lại xoay người, đi trở về cửa phòng, nơi cửa, mọi người vẫn đứng chờ đợi như cũ.
Hoàng hậu vẫn duy trì tư thế cũ, ngón tay ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua cằm, giống như đang trầm tư, đôi mắt đen đậm đầy suy tính.
Nhan phi và Oanh Nhi ở bên ngoài hoa viên nói chuyện, không biết
Nhan phi nói những gì, sắc mặt Oanh Nhi càng xanh mét, nếu nhìn kỹ mắt
sẽ thấy khói đặc toát ra từ đỉnh đầu, nhưng lại không thể phản bác, rõ
ràng đang đuối lý.
Phượng Trữ Lan khóe miệng hơi cong làm cho bất kể ai cũng không thể
nhận ra được độ cong đó có ý nghĩa gì, dứt khoát nghiêng nghiêng người,
dựa vào cây cột bên cạnh, cầm lấy ngọc bội bên thắt lưng thưởng thức,
rõ ràng là dáng vẻ khẩn trương vạn phần, rồi lại là bộ dáng cực lực ẩn
nhẫn chờ đợi .
Lão ma ma bên người Hoàng hậu đi đến bên tai nàng, thấp giọng nói:
“Dường như Duệ vương và Thái tử phi tình cảm không phải là nhỏ, có phải nên nhanh chóng chặt đứt hay không, để tránh rắc rối, phá hủy đại sự
của nương nương .”
“Không cần, như vậy rất tốt.” Hoàng hậu phất tay với ma ma nói: “Cảm
tình tốt như vậy đúng là chuyện tốt nha, người một nhà vốn nên quan tâm
như thế không phải sao? Vả lại… Cảm tình càng tốt, nếu như sau này lợi
dụng, còn có thể tiết kiệm không ít sức lực, nói không chừng đây chính
là huyệt tử của hắn… tử huyệt duy nhất, không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ về danh tiết mà