
ưỡng thân thể mấy ngày, Long y
hoàng khó có cơ hội đặc biệt an tĩnh như thế này , nghĩ tới Phượng Trữ
Lan này lần lừa dối này có vẻ rất tốt cho hắn,còn chiếm được tình cảm
của bao nhiêu trái tim các kim tiểu thư ái mộ,là ai nói….nam nhân si
tình….chỉ yêu một người con gái ? Long Y Hoàng thật muốn đi giết chết
người đó !
Hoàng đế và hoàng hậ trái lại thường
hay đến thăm Long Y Hoàng, giá trị của nàng lúc này quả thực tăng lên
không ít, chính là Long Y Hoàng chỉ cần lộ ra bộ dáng mệt mỏi,hai người
lập tức rời đi,sợ quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi.Long Y Hoàng dùng hành động
này mà thoát được mấy lần, tranh thủ không ít thời gian nghỉ ngơi,chính
sở vị,không ai có thể làm hại nàng.
Phượng trữ lan lại một lần khổ sở mang thuốc dưỡng thai đưa tới trước mặt Long Y Hoàng,nụ cười tràn ngập quan
tâm cùng yêu quý , nhưng dứoi nụ cười đó là bao nhiêu toan tính ..dối
trá…là sự lạnh như băng sâu không thấy đáy, Khuynh Nhan mất, khiến yêu
thương trong lòng hắn gần như chấm hết,còn có thái y đứng bên cạnh chờ
lênh,Phượng Trữ Lan lúc này thực sự muốn diễn thật tốt,hắn ôn nhu nói :
« Uống thuốc trước đi, hãy nghĩ cho hài tử , đau khổ đều cố gắng chịu
đựng. » Hắn chỉ chỉ cung nữ đang cầm cái hộp gỗ lim : « Ta đã vì nàng
bảo cung nữ chuẩn bị chút mứt hoa quả,uống thuốc xong hãy ăn luôn như
vậy sẽ không thấy đắng. »
Cung nữ bên cạnh nhịn không được nhẹ
nhàng liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hành động si tình vừa rồi
của thái tử thì động lòng không thôi,Long Y Hoàng vẫn có thể thông cảm
nàng,là một người không những nhiều tiền,lại nhất mực si tình đối với
một nữ tử ít gặp mặt ai dám nói nữ tử đó không động tâm được ?
May là, Long y hoàng lớn lên trong
nhung lụa từ bé, nhìn loại người như Phương Trữ Lan nhiều, nên bây giờ
trở nên miễn dịch sức chống cự luôn mạnh hơn người khác, chọn tùy thích
không bằng một loại hình tiểu cường mà bản thân đã chọn. Long Y Hoàng
mặt không chút thay đổi tiếp nhận thuốc, một trận đắng truyền xuống nàng thật muốn phun ngay ra, nhìn cũng không muốn nhìn, chứ nói chi là uống. Nàng cầm chén thuốc đi đến bên giường, cổ tay hơi nghiêng…tiếng chất
lỏng bị đổ ra đã vứt hết đi công sức của bao nhiêu người ra ngoài cửa
sổ,Long Y Hoàng cầm bát không trở về,đặt trên mặt bàn, phân phó cung nữ
đi lấy ngước sôi,bản thân ngồi ở trước bàn đã chuẩn bị sẵn Long Tuyết
Lan kia.
Thái y thấy Long y hoàng lấy ra cái hộp đó, rất quẫn bách nói : « Nếu thái tử phi có dược thảo ngọc long tuyết
lan kỳ lạ bậc này, như vậy, sau này thần sẽ không cần mang thuốc dưỡng
thai tới nữa. » Sau đó, thái y hành lễ,bưng chén thuốc chạy ra ngoài.
Nếu là đổi thành trước kia, Long y
hoàng có lẽ sẽ ở trước mắt thái y uống một hơi cho xong, nhưng là chỉ
cần chén thuốc là do Phượng Trữ Lan đưa tới,nàng liền không uống… chỉ là để trả thù thôi… cũng bởi vì phụ nữ có thai thường rất khó tính… vì thế khó trách nàng được. Cung nữ đã đưa nước nóng lên, dần lui
xuống,Long Y Hoàng cầm một đóa Ngọc Long Tuyết Lan thả vào nước nóng,
khiến cho hương thơm của đóa hoa ngào ngạt khắp nơi, một mùi thơm kỳ dị
,thanh lương, thấm cốt.
Phượng trữ lan cũng cầm lên một đóa từ
trong hộp,nhìn một hồi,sau đó bỏ xuống chơi, vẻ mặt từ ân cần ôn hòa
biến thành khinh thường, hắn nhướng mày : « Hắn đưa cho ngươi ? »
Long y hoàng không trả lời, mang một
chén trà lại gần,nghiêng bình trà rót từ từ nước trà ngâm Ngọc Long
Tuyết Lan vào chén. Nước trà không có màu,trong suốt thuần khiết,nhưng
tỏa ra một mùi thơm nồng đậm.
Phượng trữ lan hung hăng tung bông hoa
đang cầm trong lòng bàn tay lên không trung sau đó lại chộp vào lòng bàn tay mình,mở ra, ánh mắt sắc bén đánh giá đóa hoa nhỏ lóng lánh đó :
« Ngươi không sợ hắn đưa cho ngươi độc dược ? »
Long y hoàng từ từ uống một ngụm,trầm mặc, thật lâu sau mới nói : « Ta cũng uống. »
« Ha ha ! Trượng phu đưa cho ngươi
thuốc dưỡng thai ngươi không uống, thà rằng uống độc dược của tình nhân
sao ? có khí phách ! » Phượng Trữ Lan cười trào phúng nói. Long Y Hoàng
không để ý tới hắn, tiếp tuc thưởng thức nước trà.
Một cung nữ từ ngoài cửa bước vào, cúi người cung kính nói : « Thái tử phi nương nương, Oanh nhi cô nương cầu kiến. »
Oanh nhi ? mấy ngày nay chưa nhắc đến
cái tên này,Long Y Hoàng đã nhanh chóng quên rồi, bây giờ cung nữ này
lại nhắc đến cái tên đó,nàng đột nhiên nhớ ra, là thiếp phi của Phượng
Ly Uyên, một đêm lập tức trở thành thiếp phi.
Long y hoàng nuốt một ngụm vào yết hầu, không nói gì, Phượng Trữ Lan ngắm cung nữ vẫn đứng ở cửa một mưc chờ
đợi nàng, cười nói : « Long Y Hoàng ngươi sợ ? Này, bất quá chỉ vừa mới
bắt đầu. »
Long y hoàng lườm hắn một cái, sau đó
đứng lên, đẩy cái ghế ra sau cắt qua không khí thanh âm bén nhọn :
« Ngươi lâu như vậy sao chưa đến thăm Nhan Phi,không phải là muốn nàng
thêm oán hận sao, Nhan phi so với Oanh nhi thông minh hơn nhiều, nàng
còn biết tìm người thế thân, chính là Oanh nhi…. chỉ biết ngốc ngếch tự
chui đầu vào lưới » Long Y Hoàng không thèm nhìn Phượng Trữ Lan lấy một
cái,khinh thường nói : « Nhan phi lớn lên giống