
n đã là người của Duệ Vương…” Oanh nhi hơi cúi người ngượng ngùng đáp.
“Trở thành người của hắn thì sao?Không phải là quan hệ than thể trong lúc đó,ngươi trở về bên cạnh ta, ta sẽ
không bạc đãi ngươi.” Vừa nói,Long Y Hoàng đột nhiên dừng lại cước bộ,
thú vị đánh giá cảnh sắc xung quanh. Dừng lại cùng với nàng, nguyên bổn
Oanh nhi đang chuẩn bị tìm lý do thoái thác để ứng phó, mới phát hiện đã bi nàng chuyển đề tài,toàn than bất giác sững sờ, mới hướng tầm mắt
cùng nàng nhìn lại…. sân trong của tiểu đình , nơi Nhan phi mang một
thân thê lương thảm đánh đàn sao, PHượng Trữ Lan đang chậm rãi đi tới
bên cạnh nàng ta, lúc Phượng Trữ Lan bước lên bậc thang, Nhan phi lập
tức đứng dậy, mang theo bao nhiêu thống khổ nhào vào lòng Phượng Trữ
Lan, giống như đang sinh ly tử biệt với người yêu vậy.
Long y hoàng nhàn nhạt nhướng mày, như
thế nào, Oanh nhi thiên tân vạn khổ mang nàng tới đây, chính là vì
nguyên nhân hoang đường muốn Phương Trữ Lan và Nhan phi có cơ hội bên
canh nhau sao? Nàng làm sao không hy vọng Phượng Trữ Lan yếm ác giả tạo
kia cách xa nàng vĩnh viễn, nhưng Phượng Trữ Lan không đi, còn giả vờ
nói là nàng không muốn rời xa hắn,hoặc là một nguyên nhân danh mỹ nào
đó, thật là một trượng phu có trách nhiệm.
Oanh nhi một lần nữa nói không ra
lời,nguyên lai mới vừa rồi Long Y Hoàng cố gắng muốn chuyển đề tài,
khiến nàng không chú ý…Hôm nay Long Y Hoàng đã thấy được mục đích mà
nàng và Nhan phi cật lực giấu giếm, tự nhiên những lời nói đã chuẩn bi
kỹ càng không thể nói ra nửa câu.
Long y hoàng vẫn đứng một chỗ nhìn dung nhan ủy khuất của Nhan phi ôm chặt lưng áo Phượng Trữ Lan, mà Phượng
Trữ Lan cứng ngắc bất động tại chỗ,Long Y Hoàng có thể tưởng tượng được
lời kịch của Nhan phi.
Tỷ như “Thái tử điện hạ, người thật nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không có đến chỗ thiếp…”
“Thiếp thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không hy vọng xa vời gì, chỉ hy vọng điện hạ có thể nhìn thiếp một lần.”
“Điện hạ, ngài không cần nói gì, cứ như vậy là tốt rồi… Xin cho thiếp thân chiếm một chút thời gian của thái tử phi, ở bên ngài một chút.”
“Nếu điện hạ sau này có không đến chỗ thiếp nữa, thì có thể nhớ mãi như vậy, như vậy qua đi, thiếp cũng thấy an lòng….”
“Điện hạ, thiếp không cầu có thể bên
ngài trọn đời, chỉ mong lúc ngài ở bên cạnh thái tử phi, có thể nhớ tới
thiếp một lần là tốt rồi.”
“Thiếp thân tự biết mình không bằng
thái tử phi, chỉ cầu được mãi như thế này…” Đẳng đẳng linh tinh,nói
chung có sai lệch chỗ nào? Bất quá chỉ là đổi thanh mà không đổi thuốc,
trên cơ bản một nữ nhân bị ủy khuất đều dùng những lời này, để tìm kiếm
sự thương hại của nam nhân.
Long y hoàng thấy tình cảnh này, thật
muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó dùng khăn tượng trưng chấm chấm
khóe mắt, sau đó đem Phượng Trữ Lan giao cho Nhan phi tới khi nào chết
thì thôi, sau đó đứng một bên nói: “Thật là vui quá nha, vĩnh viễn đừng
bao giờ xuất hiện trước mắt ta.”
Oanh nhi thấy Long Y Hoàng sắc mặt
không có chút tức giận thì không khỏi kinh ngạc, nhưng không dám nhiều
lời. Long Y Hoàng nhìn một lúc, tư thế hai người cũng không có thay đổi
nhiều, cũng có chút thay đổi chút chút thôi, nàng quay người lại , đi
theo hướng ngược lại: “Chúng ta tiếp tục đi dạo,Oanh nhi.” Oanh nhi
thiếu chút nữa kinh ngạc không biết trả lời thế nào ,biểu hiện của Long Y Hoàng…..là bình tĩnh quá mức: “Thái tử phi.”
Hai người lại tiếp tục như cô hồn dã
quỷ tiếp tục phiêu đãng, hết đi đông lại sang tây hàn huyên hết chuyện
nọ đến chuyện kia không dấu diếm điều gì,Long Y Hoàng cảm thấy hơi mệt,
bèn tìm chỗ nghỉ ngơi,Oanh nhi an vị ngồi đối diện nàng.
“ Ân, cảm giác hơi khát, để ta gọi
người bưng nước trà tới, thời tiết này, sao lại kỳ quái như vậy…” Long Y Hoàng vỗ vỗ váy , nhìn như không để ý nói.
“A, nói đến trà, thiếp mới nhớ.” Oanh
nhi cũng noi, lập tức bắt được cơ hội này cố ý do Long Y Hoàng tạo ra,
vội vàng nói: “ Cách đây vài ngày,khong biết có ai đưa tới cho Vương gia một loại lá trà, kỳ hương vô cùng,ngọt lành như đường, Vương gia đã đưa cho thiếp một chút, hôm nay có mang, thiếp nghĩ thái tử phi cũng có thể thích,không bằng để thiếp mang lên mình cùng thưởng thức.” Long Y Hoàng cong khóe miệng, lưu loát nói: “Tốt”. Phải khiến mình trở thành người
chủ động, không cần chờ người khác có cơ hội hãm hại mình,mà là chủ động tạo cơ hội để người ta quên mình nhảy xuống, như vậy, mới có thể thâu
tóm cục diện,nắm chắc phần thắng trong tau, chắc thắng.
Chỉ là trận này tiền đặt cược, đã sớm
biết trước Oanh nhi sẽ thua, hơn nữa chỉ sợ đó là một sinh mạng. Thông
thường thì đều là ha đôc….mà đối tượng nàng hạ độc, không cần nhìn cũng
biết là ai.Long Y Hoàng mỉm cười không hề đề phòng để mặc Oanh nhi thực
hiện kế hoach của mình.
Rất nhanh, cung nữ đã mang lá trà cùng
nước sôi mà Oanh nhi đã dặn, nhân tiện còn mang thêm một cái bếp lò nhỏ
nữa, Oanh nhi đứng lên, mang từng thứ đặt lên trên bàn,hành động thành
thạo chuẩn bị nước trà lên. Ánh mắt Long Y Hoàng lợi hại nổi tiếng huyền quốc, cô luận là gì,nàng liếc mắt đều có thể