
ó thai ăn… đầu tiên thai khí sẽ chết
đi, mà độc, cùng với xác thai nhi sẽ chảy ra bên ngoài cơ thể, tự nhiên
không lưu lại cơ thể mẹ bất cứ dấu vết gì,ngươi muốn dùng thủ pháp ti
tiện như vậy diệt trừ ta… cũng không nghĩ tới, có thể dễ dàng thành công như vậy thì ta đã không còn là Long Y Hoàng ! » Long Y Hoàng cười đến
lạnh như băng mang theo bao nhiêu quyết tâm : « Ta phải cảm ơn ngươi,
bây giờ chẳng những có thể diệt trừ ngươi, để cho ngươi gieo gió gặt
bão, còn bảo lưu được một thân trong sạch, sau này… ai có thể nói Oanh
nhi ngươi là ta hại chết ! »
“Ha ha…” Phượng ly uyên cười khổ nói:
“Ta trước kia sao chưa bao giờ phát hiện, nguyên lai thái tử phi… Là
người cuồng vọng như vậy!”( chs mình khó chịu cái anh Ly Uyên dã man, cơ bản là lần đầu đọc đã chán anh ý >.<)
« Ha ! Long y hoàng cuồng vọng, cơ bản
là nàng cuồng vọng rồi!” Long y hoàng ngoan trứ tâm,một mực nói,lòng
nàng đau, sao Phượng Ly Uyên có thể biết. Phượng Ly Uyên tức giận ôm lấy Oanh nhi rời đi,nàng cũng nhanh chóng rời đi,còn chưa kịp đến đại sảnh
đã thấy Nhan phi đang ở trong lòng Phượng Trữ Lan tự thuật tâm tình,
triền miên vô hạn, Phượng Trữ Lan chỉ là ôm lấy nàng, không nói một câu. Nàng đi tới, tách Phượng Trữ Lan ra
khỏi Nhan phi, đúng lúc Nhan phi đang đối diện Phượng Trữ Lan nói :
« Nếu có hôm nay… sau này thiếp có bị vào lãnh cung cũng cam tâm tình
nguyện. » Long Y Hoàng kéo Phượng Trữ Lan lại, cười lạnh : « Cái gì, vậy thì ngươi liền cút vào lãnh cung của ngươi cho ta ! Sau này nếu còn
thấy ngươi rời khỏi đó một bước, ta liền sia người cắt đứt chân
ngươi ! »
Nhan phi kinh sợ, Long y hoàng lớn
tiếng gọi thị vệ: “Người đâu, Nhan phi nương nương cẩm y ngọc thực của
chúng ta muốn đến lãnh cung chơi, mang nàng tới đó cho ta ! Nếu nàng
bước khỏi đó một bước, lập tức cắt đứt chân của nàng cho ta » Thấy bộ
dáng thịnh nộ của Long Y Hoàng bọn thị vệ không dám chậm trễ, lập tức
mang Nhan phi đi.
“Thái, thái tử…”Nhan phi thất kinh, bị
đè nặng càng chạy càng xa, quay đầu hướng Phượng trữ lan xin giúp đỡ,
Phượng trữ lan bất động tại chỗ. Mãi đến khi Nhan phi hoàn toàn biến
mất, Long Y Hoàng mới buông tay Phượng Trữ Lan ra, trở về tẩm cung của
mình, đang đi nàng dừng lại, xoay người, đối mặt với Phượng Trữ Lan cũng đang nhìn nàng nói : « Sao, phu quân. » Nàng lãnh khốc cười rộ lên,
cũng không quan tâm biểu hiện của Phượng Trữ Lan : « Làm vợ, cũng không
làm ngươi thất vọng chứ ?! » “Nguyên lai ngươi lại thông suốt như vậy, trong lúc đó
lại có thể không tiếc hy sinh tình cảm của các ngươi, hiện tại xem ra,
ngươi cũng chưa chắc là thắng .” Phượng trữ lan cười nói. “Nhưng ta cũng không có thua, kết thúc với tình cảm của
hắn, đối với ta cùng hắn, thậm chí cùng ngươi, đều có ích vô hại, ngươi
hẳn là hiểu được ta nói rất đúng đúng không?.” Long Y Hoàng tiếp tục
hướng về phía tẩm cung đi. “Tốt lắm à, như vậy, kế tiếp… Ngươi đã để lại tàn cục, ta xem ngươi thu thập như thế nào.” Phượng trữ lan nói. “Ha, ngươi cư nhiên lo lắng điều này? Không quan tâm
nhan phi người vừa mới bị giam vào lãnh cung sao?” Long Y Hoàng cười
lạnh, cảm xúc phập phồng không lớn, nàng tận lực áp chế chính mình, chỉ vì không muốn thương tổn đến đứa nhỏ. “Ngươi chẳng qua đem nàng bắt giam vào lãnh cung, nhưng không có cấm ta cho nên chỉ cần ta thích ta cũng có thể đến nhìn nàng,
đối với ta mà nói không có ảnh hưởng.” Phượng trữ lan nói. “À, vậy tốt lắm a, ngài liền tận tình thăm nàng đi,
đương nhiên, nếu ngươi còn muốn bảo trụ thanh danh của ngươi ‘trượng
phu si tình nhất hậu cung’ này, ta khuyên ngươi hãy tránh xa lãnh cung
một chút, nếu không một chút công phu ngươi ở trên người của ta biểu
diễn , sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ cần ngươi cùng nàng gặp
mặt một lần, ta liền có cơ hội chỉnh ngươi.” Long Y Hoàng dụ dỗ bàn
luận khóe miệng gợi lên, ánh mắt khiêu khích cả khóe mắt đều biểu lộ,
bắn về phía phượng trữ lan. Phượng trữ lan nhất thời không nói nên lời,
vẻ mặt ngượng nghịu lộ ra, không đáp. “Đúng rồi, dựa theo quy tắc thứ nhất của một ‘trượng phu hoàn mỹ si tình’ , đối mặt với thê tử hoài thai sắp trở về phòng,
phải là một tấc cũng không rời nên ở bên cạnh, sợ có cái gì sai lầm
phải hết sức cẩn thận mới đúng, hiện tại ta và ngươi cách nhau xa như
vậy, ngươi lại có một bộ mặt khó coi như thế này, thật sự sợ người khác không biết chúng ta cãi nhau sao? Vẫn là, sợ ta không có thời gian
chỉnh ngươi?” Long Y Hoàng dứt khoát xoay người sang chỗ khác đối mặt
với phượng trữ lan, ánh mắt sáng ngời, ý tứ hiếp bức hàm xúc mười
phần. Phượng trữ lan oán giận mà nhếch môi, bước nhanh đi đến
bên người Long Y Hoàng , tay nắm ở bên sườn eo nhỏ nhắn của nàng, cứng
ngắc mà thể hiện ra một cái mỉm cười nhạt: “Như vậy, phu nhân, chúng ta
trở về phòng đi!” “Thực là một cây gỗ hiếm điển hình của người chồng tốt, hảo phu quân, cứ như vậy, lại sẽ có bao nhiêu thiên kim tiểu thư vì
ngươi mà ruột gan đứt từng khúc đây?” Long Y Hoàng trào phúng cười một
tiếng, âm thầm đem tay phượng trữ lan ở trên lưng mình bỏ ra, tự mình
tự mình hướn