
y như hắ ? »
“Giống như…thì sao, ta so sánh với bất
kỳ kẻ nào cũng đều rõ ràng, không phải thì không phải, dù có giống nhau
cũng chỉ là một thế thân,nhưng là muốn nhìn… ngươi có hay không năng lực thay đổi nàng. » Phượng Trữ Lan cười nói.
« Hãy nhanh chóng đi ra khỏi cái bóng ma đó đi. » Long Y Hoàng nói.
“Bởi vì mỗi lần ta thấy ngươi,chỉ còn
cảm thấy phẫn hận, măt khác không có thời gian đi xem bóng ma đó nữa. »
Phượng Trữ Lan trả lời,thanh âm nói chuyện của hai người không lớn không nhỏ, đủ khiến cho đối phương nghe được , chính là cung nữ đứng ở người
cửa cũng rối tinh rối mù, nghe được nhưng cũng mơ hồ không hiểu.
“Ân, cho nên ở điểm này ta rất khâm
phục ngươi, bởi vì đến nay, ta cũng không có quên chuyện ở mật thất hôm
đó, ngươi đã xóa sạch bóng ma hài tử ta. » Long Y Hoàng thoải mái cười
một tiếng,hơi hơi kéo vạt áo, có chút vừa lòng khi nhìn thấy sắc mặt
Phương Trữ Lan dần trở nên khó coi hơn,lập tức đi ra ngoài, nói với cung nữ : « Nàng đang ở bên ngoài đai sảnh sao ? để ta tới. »
Oanh nhi hôm nay diện trang phục cực kỳ xinh đẹp, tơ lục ở ống quần là nhũ vàng, mặt dùng một đóa hoa lớn màu
sắc rực rỡ, cùng với đó là một bộ váy hoa tuyệt đẹp cực kỳ tinh mỹ, bên
ngoài là một bộ đồ ửng đỏ,cánh tay quàng một chiếc khăn lụa trắng, ở
phía cuối khăn lụa còn có tua cờ màu sắc, tóc được búi lên cẩn thận
bằng trang sức kim mẫu đơn đẹp đẽ quý giá, vây quanh là biết bao trân
châu bảo thạch, trang dung tỉ mỉ, càng lộ ra vẻ vô cùng bình thường,cả
người là bộ dáng cao quý, mặc dù vẫn khuôn mặt đó, nhưng là đã không còn là tiểu nha hoàn Oanh nhi trước kia.
Long y hoàng nhìn thấy trang phục của
nàng, ngắm lại tố nhan mình là không có tâm trạng nên mặc bộ trang phục
không được lịch sự lắm, một quần trắng đơn giản bằng lụa mỏng, cổ áo
cùng tay áo và làn máy là một màu tím, còn lại không có hoa văn gì thêm, tóc cũng là dùng tử ngọc trâm búi lên một chút, hai bên mặt cũng không
có đồ linh tinh gì nữa, không có mặc trang phục mỹ lệ… nàng không khỏi
cảm thán, hiện tại nàng cùng Oanh nhi so sánh thật đúng là thảm họa,
cùng đi một chỗ, kiểu gì cũng có người nói Oanh nhi mới là danh phù thái tử phi.
“Thiếp thân tới thỉnh an thái tử phi.” Thấy Long y hoàng đi tới, Oanh nhi lập tức hướng nàng hành lễ thỉnh an.
“Miễn lễ , ” Long y hoàng mỉm cười với nàng : «Oanh nhi, đã lâu không gặp.
“Thái tử phi nói quá lời, thiếp thân thân phận ti tiện làm sao có thể tùy tiện tới chỗ thái tử phi?” Oanh nhi hơi cúi đầu nói.
“Ha hả, thật sự rất làm ta bất ngờ nha, lúc ta đang ở bờ vực cái chết,ngươi cũng lập tức trở thành thế này, ti
tiện? Nếu là ngươi không ti tiện , còn ai thanh khiết nữa!” Long Y Hoàng đi tới trước mặt nàng ta, vẫn mỉm cười: “Chúng ta đích thật là lâu chưa gặp mặt, đã từng là chủ tớ dù sao cũng có chút tình cảm, ngươi đến tìm
ta, ta đương nhiên hãnh diện, như vậy,chúng ta đi dạo ngự hoa viên một
chút đi.”Oanh nhi sắc mặt có điểm trắng bệch, tự nhiên có chút không
tốt,nàng lên tiếng, sau đó từ từ đi theo phía sau Long Y Hoàng.
Trong hoàng cung, phân khu vực trồng
hoa cỏ cây cối cũng rất giao tạp, hình thành lên một cảnh sắc đặc biệt
kỳ dị,Long Y Hoàng đi lướt qua cây phong diệp, thu hải đường hôm nay
cũng đã nở,Long Y Hoàng đưa tay hái một đóa,nhìn một chút,xoay người cắm lên búi tóc Oanh nhi, cười nói : « Ngươi mà cài sẽ rất đẹp.”
Oanh nhi khiêm tốn nói: “Thái tử phi quá khen, ai có thể tranh phong với ngài ? »
“Ngươi, không phải sao?” Long y hoàng
gằn từng chữ, tà khí hai mắt hàm chứa nụ cười, nhưng ngay sau đó lại trở thành một vực ngọc sâu tuyệt đẹp khó ai biết trước. Oanh nhi tức cười,
Long Y Hoàng lập tức tiếp lời đánh vỡ cục diện sắp không tự nhiên: “Như
thế nào tự nhiên muốn tới tìm ta?”
“Thiếp đã lâu thấy thái tử phi vẫn ở
trong phòng tu dưỡng , không rõ sự việc,Oanh nhi sợ ảnh hưởng tới than
thể hoàng tôn,cho nên chưa dám cả gan ra ngoài du ngoạncùng thái tử
phi.” Oanh nhi sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch , nói ra không chút hoang
mang.
“Ha hả, ngươi thật là hiểu ta, là thiếp thân của Phượng Ly Uyên thì thật đang tiếc, không bằng một lần nữa trở
lại bên cạnh ta, dù sao địa vị cũng không khác là mấy không phải sao?
Hơn nữa…những cung nữ này hầu hạ ta không được tốt?” Nụ cười Long Y
Hoàng ngày càng tà khí,yêu mỵ không gì sánh nổi, còn mang theo tuyệt mỹ
đến chói mắt….trời sinh đã như thế, tự nhiên mà xinh đẹp như vậy, không
cần phải tận lực giả dạng, chỉ một động tác là toát ra khí thế, thiên
địa kinh sơ.
“Ha ha… Thái tử phi nương nương, ngài quả thật biết nói đùa.” Oanh nhi cười vài tiếng, tim lại càng đập nhanh hơn.
Long y hoàng không đáp,lại dạo qua một
vòng chỗ trồng hoa hải đường,Oanh nhi nhìn cảnh vật bốn phía,phát hiện
lại quay về chỗ cũ, hình như lại trở về tẩm cung Long Y Hoàng lúc
đầu,nàng có chút chột dạ,chưa đợi nàng mở miệng , Long Y Hoàng cũng rất
nghiêm túc nói: “Oanh nhi, ta nói thật,ngươi trở lại bên canh ta đi,ủy
khuất dưới chân một nam nhân làm thiếp,còn không bằng ở bên canh ta có
thể gặp biết bao mỹ nam thiên ha nữa.”
“A… nhưng…thiếp tha