
nhìn tháy, cho nên đã
chiêu mộ được nhiều đệ tử,cũng không có tuyển được phu quân vừa ý,mẫu
than vì chuyện này đã không ít lần lo lắng, sợ ánh mắt nữ nhi quá mức
khủng hoảng mà không xuất giá được.
Nàng nhìn thấy tay Oanh nhi bắt đầu run lên, mặc dù Oanh nhi cật lực muốn che dấu, nhưng chỉ một chút sơ hở
cũng không tránh khỏi ánh mắt Long Y Hoàng,Long Y Hoàng một khi trở nên
nghiêm túc thì rất ít người có thể chiếm được tiện nghi của nàng. Oanh
nhi nhanh chóng đun xong trà ngon, vội vàng rót một chén, mang tới trước mặt Long Y Hoàng: “ Đã để thái tử phi đợi lâi, mời ngài dung.”
Long y hoàng nhìn một qua nước trà màu
vàng óng ánh trước mắt, mùi thơm ngát của lá trà bốc lên, đột nhiên vừa
ngửa lên nhìn, đã thấy trên trán Oanh nhi có nhiều mồ hôi,nàng cười một
tiếng, thuận tay mang bình trà tới, rót một chén khác, mang tới trước
mặt Oanh nhi: “Ngươi đã khổ cực rồi, chúng ta cùng nhau thưởng thức.”
“Này… Oanh nhi không dám phóng tứ trước mặt thái tử phi ” Oanh nhi đột nhiên có chút hoảng hốt,hai tay nắm chặt vào nhau không dám nói nhiều.
“Uống nha, tại sao lại không uống ?
Không phải là trà ngon sao? Chẳng lẽ trong này có độc ? » Long Y Hoàng
giương mắt cười. « Không, không phải… chỉ là thân phận thiếp hèn mon,
không dám. » Oanh nhi cúi đầu nói, có chút hoảng hốt. « Thật là như
vậy…ngươi không uống, ta sao lại không biết xấu hổ mà uống ? Ta thật sự
muốn cùng ngươi thưởng thức nước trà ngon này, ngươi uống nhanh đi. »
Nói đùa một chút, Long Y Hoàng lại đem chén trà tới trước mặt Oanh nhi,
hạ lệnh : « Uống »
“Phải.. Thiếp thân đa tạ thái tử phi
ban cho…” Oanh nhi hai tay bắt vào nhau,từ từ cầm lấy chén trà, đưa đến
khóe miệng, rồi lại từ từ không uống, vẫn còn do dự,mãi đến khi một
thanh âm cứu nàng lại. « Các ngươi đang làm gì vậy ! » Giọng nam nghiêm nghị, Long Y Hoàng không có để ý tới hắn, nghe thoáng đã biết là thanh
âm Phượng Ly Uyên. Nàng càng muốn cười to, cứ như vậy… nhân chứng quyền
uy nhất cũng tới rồi, Oanh nhi, bất quá là có chút sơ suất ! « Long Y
Hoàng ngươi đang ép nàng uống cái gì ! »Phượng Ly Uyên nhanh chóng đi
tới bên cạnh Oanh nhi, hướng tới Long Y Hoàng hỏi. « Sao !Nàng có lá trà ngon cùng ta thưởng thức, ta không có dám một mình thưởng thức,vì vậy
muốn cùng nàng thưởng thức, như vậy không được sao ? Hay ngươi sợ ta sẽ
hạ độc nàng ? » Long Y Hoàng cười to một tiếng, cầm chén trà lên trong
nháy mắt uống cạn, nói : « Thật sự là trà ngon,Oanh nhi không uống thật
đáng tiếc. » dứt lời,Long Y Hoàng đoạt chén trà trong tay Oanh nhi,lại
lần nữa uống cạn nước trà bên trong,ngón tay cố ý không đụng tới ven
chén trà, cũng không có cố ý để mội lướt qua, chính là muốn Phượng Ly
Uyên hiểu, nàng sẽ không động bất cứ tay chân gì, tiếp theo nàng lại cầm lấy bình trà, rót vào chén trà lúc đầu của mình, lần thứ hai đưa tới
trước mặt Oanh nhi : « Bây giờ ngươi có thể uống đi, nếu ngươi không dám uống,thì chỉ có thể kết luận nước trà này có chuyện. »
Phượng ly uyên nghi hoặc nhìn Oanh nhi, Oanh nhi đánh giá sau khi Long Y Hoàng uống vẫn không có chuyên gì xảy
ra… Nàng cũng tràn đầy nghi hoặc, tiếp nhận chén trà, ngửa đầu cố gắng
uống cạn nước trà bên trong.
Trong lúc Oanh nhi cố gắng uống hết,tay nàng đôt nhiên buông ra, cái chén rơi xuống..vỡ vụn, nàng đau đến kinh
hô, cúi mình ôm bụng,Long Y Hoàng kinh ngạc nói : « Thì ra là độc mạnh
như vậy ! »
“Oanh nhi…” Phượng ly uyên cũng cả
kinh, lập tức ôm lấy thân thể vô lực của Oanh nhi,nhìn thấy sắc mặt tái
nhợt, ánh mắt thống khổ, đột nhiên đã hiểu ra điều gì.
“Ha ha ha! Oanh nhi, chẳng lẽ phu quân
thân yêu của ngươi chưa nói với ngươi, nếu muốn đối phó với Long Y Hoàng ta..thì đừng bao giờ dùng độc sao ? Chẳng lẽ ngươi không biết,Long Y
Hoàng ngoài am hiểu dùng độc bên ngoài mà còn có cơ thể bách độc bất xâm sao ? Ha ! Thật sự là tự rước nhục ! Dùng trò đùa vui như vậy trước mặt ta liền cho có thể lừa được ta ! » Long Y Hoàng một lần nữa rót một
chén nước, hắt ra đám quỳ khuynh xích nở rộ bên cạnh, ngay lập tức đóa
hoa ban đầu xinh đẹp như vậy giống như bị lửa đốt nhanh chóng héo đi,
chỗ nước trà chảy qua đều bị hủ thực : « Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta
không biết » Vân Long Ngạo Thiên » Loại độc này nguyên thể không khác lá trà mấy, so sánh với lá trà có mùi thơm ngát ngọt lành, nhưng lại mang
theo loại độc trí mạng, chỉ cần nhìn kĩ một chút, thì không khó nhận ra, hơn nữa, ta từ nhỏ lớn lên cùng loại độc này, lại không nhận ta, không
cần ngươi bị độc chết, ta cũng đã biết hết rồi. »
Phượng ly uyên ôm Oanh nhi, nghiến răng nói: “Vậy sao ngươi đã sớm nhận ra nhu vây, còn muốn Oanh nhi uống ?
Ngươi có thể trực tiếp tố giác…thủ đoạn cần gì ác độc như vậy ! »
“Ta chỉ muốn nàng nến thử mùi vị độc
dược nàng tự chế tao thôi, nhìn đi, nàng muốn ta khổ sở, để hành hạ ta ! Oanh nhi ta còn muốn cảm ơn ngươi… trước kia, ta cũng thấy khó chịu,
nhưng là nhìn lại thì ngươi đối với ta nguy hại cũng không lớn, cũng để
cho ngươi tạm thời ở bên cạnh ta,nhưng hôm nay,ngươi muốn lấy mạng ta ?
Độc này ở trong bụng,nếu phụ nữ c