
g thái chết giả để lừa dối, nếu tới gần “ thi
thể” người nhiễm lại độc này, bởi vì mới đầu bệnh trạng không rõ ràng
đến lúc phát hiện ra , hoàng tuyền cũng chỉ cách vài bước, thần tiên
cũng không cứu được.
Nếu như nàng thật sự muốn hãm hại Bối
Liên, độc có thể dùng rất nhiều, chẳng cần dùng đến Vân Long Ngạo Thiên, ám lân hay sích huyết lưu sa, cũng sẽ không bao giờ dùng Túy Nguyệt Vân có thể cứu vãn được này
Mà hôm nay sao lại có dịp như vậy.
Phượng Ly Uyên ở trong phòng kích động
không thôi, Bồi Liên mềm nhũn nằm trong ngực hắn, Long Y Hoàng thậm chí
có thể nhìn thấy nàng đang cười hạnh phúc. Không biết Phượng Ly Uyên nói gì đó, chỉ thấy vị tiên phong đạo cốt kia quay qua hắn nói chuyện lâu,
một tên cung nữ dẫn hắn đi ra khỏi phòng, không cần phải nói, nhất đinh
là đi lĩnh thưởng.
Long y hoàng đầu tiên là trốn ở một
bên, đến lúc cung nữ dẫn người nọ kia đi xa khỏi tầm mắt, nàng vẫn duy
trì nhìn từ cự ly xa này, cứ như vậy đi theo, thấy cung nữ mang lão tới
một ngự hiệu thuốc.
Ngự hiệu thuốc ( nới bốc thuốc của ngự y trong triều ), chẳng lẽ vì cảm kích, ngươi muốn nhận hắn vào đây, đợi
chỉ đạo của ngươi, tránh cho Bồi Liên không gặp chuyện tương tự sao?
Phượng Ly Uyên….ngươi không biết, chỉ một bước sai lầm, ngươi đã tự dẫn
sói vào nhà ư…
Long y hoàng đi vào ngự hiệu thuốc,
dược to dược nho chật cứng mọi nơi, các loại dược liệu bày đầy trên các
mặt bàn, bên trong không ít ngự y bận rộn, lão tiên phong đạo cốt kia
đầu tiên là đứng bên cạnh cửa, cung nữ đi tới trước mặt một trưởng giả
đang đứng trước một quầy dược , cúi đầu không biết là đã nói gì mà ngay
sau đó lão ngự y vô cùng bực bội cất thanh âm trách mắng: “ Đây thật là
một trò đùa! Người ở đây ai cũng đều do Hoàng thượng tỉ mỉ chọn lựa,
đều chẩn bệnh cho những kim chi ngọc diệp trong hoàng thất, Duệ vương
hành động theo cảm tính, một lang trung giang hồ , chẳng qua là trị liệu được cho một thiếp phi nhỏ bé, lại dám vọng tưởng tiến vào ngự hiệu
thuốc! Vạn nhất gặp chuyện không may, ai chịu trách nhiệm nổi!”
“Duệ vương nói, nếu có người kiến nghị, có thể trực tiếp đi tìm ngài ấy, ngài ấy sẽ nhanh chóng bẩm báo chuyện
này với hoàng thượng.” thanh âm cung nữ cũng không nhỏ, đúng lý hợp
tình: “ Ngài còn nói, lão thái y tư thâm như vậy cũng không trị được hết độc sao có tư cách nói nhân gia?”
“Hừ!” Lão thái y hậm hực, vứt dược liệu đang cầm trong tay xuống mặt bàn, tức giận bỏ đi. Long Y Hoàng vội vàng đi tới, mặt mang vẻ nghi hoặc : “ Đã xảy ra chuyện gì? Ta đi qua thấy ở đây thật ồn ào.” Mọi người bên trong nhao nhao quay đầu lại nhìn Long Y Hoàng, hạ thấp người hành lễ : “ Thần xin tham kiếm thái tử phi.”
Long y hoàng cười đến cao quý, nhẹ nhàng đưa tay: “ Miễn lễ, ta chỉ là tình cờ đi qua, đã có chuyện gì?”
“Hừ! Chỉ là một tên lang trung giang
hồ, chưa qua thẩm định, chỉ bằng một lời của Duệ vương lại có thể vào
Ngự hiệu thuốc, thái tử phi, ngài nói xem, đây không phải là cố tình gây sự sao!” Lão thái y phẫn nộ nói.
” Thật sao! Ta chỉ nghe nói hắn đã trị
hết kỳ độc trong người Bối Liên cô nương, giúp nàng hồi sinh, cho nên
Duệ vương tin cậy gấp đôi, cũng có thể lý giải như vậy.” Ánh mắt Long Y
Hoàng hàm chứa tia cười ,từ từ đảo mắt tới người bên cạnh, trong giọng
nói có phần cung kính hơn: “Vậy là các hạ sao?”
“Thảo dân tham kiến thái tử phi.” Lão già lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Miễn lễ , ngươi đã giúp Duệ vương đại
ân này, nhất định là kỳ công, ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Long Y Hoàng
quay qua nhìn cung nữ: “ Duệ vương đã phái ngươi nói cho hoàng thượng
chưa?”
“ Bẩm báo thái tử phi, Duệ vương nói
khi nào thân thể Bồi Liên cô nương an ổn, ngài ấy sẽ tự đi nói với
hoàng thượng, sau đó vị lão phu này sẽ làm bạn bên cạnh Bồi liên cô
nương, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.”
“ Duệ vương thật tru đáo, thật là vị
trượng phu tốt, vậy hãy nói lại lời của ta, nói toàn bộ những chuyện đã
xảy ra cho hoàng thượng,ta cũng có ý muốn giữ lại vị đại phu này, một
nhân tài như vậy sao lại không được? Ngươi đi nhanh về nhanh ta ở đây
chờ tin tức của ngươi, ta rất muốn biết thái độ của hoàng thượng với
chuyện này.” Long Y Hoàng nói.
Cung nữ đắc ý cười, vui vẻ đáp ứng, liếc mắt khinh bị vị ngự y của ngự hiệu thuốc, nhanh như chớp đi ra ngoài.
“ Nhưng thái tử phi, làm như vậy thật
không công bằng…” Lão ngự y lộ vẻ ngượng nghịu, khuyên Long Y Hoàng,
Long Y Hoàng khoát tay, cười nói : “ Không sao, ta biết nếu xảy ra
chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, ngài không cần lo lắng.”
“Là, thái tử phi.” Nếu Long y hoàng đã nói như vậy, lão ngự y cũng không có gì phản bác, chỉ có thể thở dài.
“ Như vậy…xin hỏi vị đại phu này, ngài
sao có thể được Duệ vương nhìn trúng,trùng hợp lại có giải dược độc
trong người Bồi Liên cô nương, khiến cô ấy sống lại, Y Hoàng bất tài,
rất muốn biết quá trình thiên ý trêu người này.” Tùy tùng của ngự y hiệu thuốc đem ghế đến trước mặt để Long Y Hoàng ngồi, một tay đặt cạnh
người, ngẩng đầu nhìn vị lão giả kia.
“Chuyện là hôm nay khi Duệ vương rời
cung, đúng lúc thảo dân đang đi trên đường, t