Old school Swatch Watches
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329030

Bình chọn: 8.00/10/903 lượt.

i ngươi là con ruột lão nguyên

soái, biểu đệ của thái tử, nguyên soái hy vọng ngươi bất đồng vu măt

khác tử đệ quấn áo lụa mới có thể để cho ngươi làm lại từ đầu, bản lãnh tốt hay xấu đều nhìn thấy..nhiệm vu hôm nay chắc cũng không có gì khó

khăn chứ.”

“Vâng, thỉnh thái tử phi yên tâm.” Người kia nói.

“Nhớ kỹ.” Long Y Hoàng đột nhiên dừng

lại, những người phía sau cũng dừng lại theo, tàng ghé tai thủ lĩnh hạ

giọng nói: “ Huynh đệ nhất định phải thành thât với nhau, chuyện này

không phải chuyện đùa…”

“Tại sao, Thái tử phi…” mặt thủ lĩnh ngự lâm quân vẫn có vài phần ngây thơ chưa thoát nhưng lại có vẻ oai hùng dị thường.

“ Ngươi sẽ biết nhanh thôi, hiện tại

không nên hỏi, hoặc ngươi có thể đi hỏi hoàng thượng… không cần gọi thái tử phi,giống như các nàng Nghĩa Dương Mộ Tử gọi ta là hoàng tẩu đi,

quan niệm cấp bậc của ta không có nghiêm trọng như vậy.” Long Y Hoàng

lắc đầu.

“Phải.. Hoàng tẩu.” Hắn có chút trì độn, tựa hồ không quen xưng hô như thế.

“Ngươi có thể đi,chỉ chuyện này thôi, ta sẽ không để ngươi làm những chuyện khác đâu.” Long Y Hoàng nói.

“ Vâng” thủ lĩnh Ngự lâm quân trẻ tuổi

gật đầu, sau đó rời đi. Long Y Hoàng nhìn bóng lưng hắn không khỏi cảm

khái…tại sao nơi này tử đệ hoàng thất ai cũng hùng tài vạn lược, nhưng

ca ca nàng…Long Y Hoàng đi xa khỏi ngự hiệu thuốc lập tức dừng lại, suy

nghĩ môt chút quẹo vào tẩm cung Phượng Vũ Thiên. Tiểu tử kia, tâm tư đến bây giờ vẫn chưa có bình thường…hơn một tháng nay, số lần gặp hắn chỉ

có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi Khuynh Nhan chết, phạm vị thật sự là to lớn. Bất quá khả năng gặp hắn quả thực khó khăn, bất quá có lẽ phía sau còn thấy một ít sợi tơ liên lạc, phía sau nữa càng không thể

cáo nhân đồ.

Nhìn từ xa còn không thấy bóng dáng tẩm cung của hắn đâu, Long Y Hoàng trong lúc mải mê suy nghĩ dạo quanh hằng hà hậu hoa viên đột nhiên phát hiên thân ảnh suy sụp.Phượng Vũ Thiên

lúc đầu là không làm việc đàng hoàng, hiện tại càng không, hoăc là nói

tâm như chỉ thủy, tùy thời còn có thể xuất gia làm hòa thượng. Hắn chán

nản ngã vào ghế, nghiêng mặt mũi thẳng đĩnh, lông mi dài, một tay để

trên mặt đất, vết thương trên tay đã kết vảy, một màu đỏ bao quanh năm

ngón tay hắn, một chỗ khác là chai rượu trống không. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn thậm chí trở nên lười biếng, xem ra thật đúng là sinh vô khả luyến, chuẩn bị đi vào luân hồi.

Long Y Hoàng đi tới bên cạnh hắn, đã

vào cái bình cạn kia, nắm lấy tay áo cùng cánh tay hắn lắc lắc: “ Đứng

lên, Phượng Vũ Thiên ngươi nhu ưvậy, chuẩn bị đi làm hòa thượng đi?”

“Cút đi…đừng làm phiền ta!” Phượng Vũ Thiên nhăn mi, phất tay, thay đổi phương hướng.

« Đứng lên ! Ta muốn xuất cung một

chuyến.ngươi đi ra ngoài giải khuây cùng ta ! Nằm ở đây thật lãng phí

thời gian không bằng cùng ta đi làm chuyện gì có ý nghĩa một chút. »

Long Y Hoàng hất tay hắn ra, nắm chặt cổ áo bên ngoài kéo : « Khuynh

Nhan trên trời có linh thiêng, thấy bộ dang này của ngươi không chừng sẽ hóa thành quỷ tới tìm ngươi. »

“Uy uy uy… Buông tay buông tay! Đau a!” Phượng Vũ Thiên rú lên như sói, nhưng vẫn không thoát được ma trảo của

Long Y Hoàng, bởi vì động tác nàng quá nhiều, khiến hắn suýt nữa bị kéo

trên mặt đất, bất quá cước bộ hiện tại lảo đảo không ngừng không còn tốt hơn chỗ nào: “ Ngươi muốn đưa ta đi đâu!”

“Ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy, đợi lát nữa sẽ biết.” Long y hoàng bước nhanh hơn.

Long y hoàng xuất cung đem theo vài thị vệ ngự lâm quân, nghe chút chuyện, lòng tràn đầy tự tin, đương nhiên

không quên mang theo Phượng Vũ Thiên.

Nàng cùng Phượng Vũ Thiên, hai người

không biết ở ngoài cung đã làm gì, một mực đi tới tận khi trời tối đen

mới trở về. Đi trong bóng đêm, cổng vòm đỏ thắm bi mở ra, một chiếc xe

ngựa chậm rãi tiến vào, bốn phía xe ngựa có thị vệ hộ tống, mà bên trong thanh âm khắc khẩu của hai người không ngừng truyền đến.

“Ngươi kéo ta đi ra ngoài nguyên một ngày…vì những đồ này sao?” Phượng Vũ Thiên lang hào nói.

“Hư biệt sảo, nói nhỏ chút! Ngươi sợ người khác không biết sao!” Thanh âm Long Y Hoàng so với Phượng Vũ Thiên còn muốn lớn hơn.

“ Ngươi đến cuối cùng muốn làm gì?

Những chuyện này,chỉ cần gọi thủ hạ là được, cần gì phải làm, còn tự

thân ra ngoài, không ở nhà bồi dưỡng thân thể đi!” Phượng Vũ Thiên tiếp

tục oa oa kêu loạn lên.

“Ta không yên tâm, bất cứ chuyện gì đều phải tự mình xem qua mới được, ta chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, cho nên thà rằng bản thân mệt một chút, như vậy đề phòng chuyện không may xảy ra.”

“ Vậy ngươi muốn làm gì?” Phượng Vũ Thiên dĩnh hoặc nói.

“ Mai ngươi sẽ biết.”

“ Có phải ngươi vừa gây ra tội gì không?”

“Cùng lắm thì ta xin lỗi hắn, sau đó

cho hắn địa vị cùng kim ngân châu báu để an ủi hắn tổn thất tinh thần,

cuối cùng đối đãi tốt với người nhà của hắn, là vậy đó.”

“Ngươi đã nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi.” Trong thanh âm Phượng Vũ Thiên có chút khinh thường.

“Tiểu tử! Câm!”

Đột nhiên một thanh âm “ Ba!” truyền từ trong xe ngựa ra, sau đó không có âm thanh gì khác.

Sáng sớm ngày thứ hai, từ xa nhìn