
hảo dân thuở nhỏ có học
độc, thoáng cái nhìn gia mi tâm Duệ vương có nhất lũ hắc tuyến, đây
chính là trúng độc chi tượng, cho dù là một người không quen biết, thảo
dân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy thảo dân cả gan chặn
ngựa Duệ vương, cùng với việc chế biến và hiểu rõ dược, ăn vào cùng thụy vương, thảo dân hỏi Duệ vương vài chuyện, qua đó biết được cô nương đó
còn có thể cứu được, sốt ruột muốn cứu người ngay, liền năn nỉ Duệ vương cho thảo dân tiến cung, chuyện tiếp theo, thái tử phi chắc đã biết.”
Lão giả đáp, câu nói cách hành văn liền mạch lưu loát, hoàn toàn không
có nửa điểm ngắt quãng hay do dự.
Long y hoàng vỗ vỗ tay: “Thật sự duyên
trời định, Bồi Liên cô nương bản tính thiện lương, không nên tuyệt mệnh, gặp được ngài thật là cứu tinh, nói như vậy Hoàng thượng hay Bồi liên
sau này nếu không may trúng độc có thể dễ dàng giải được, cần gì để Duệ
vương thừa nhận cho khổ.”
“ Thảo dân đa tạ thái tử phi ưu ái!”
Lão giả rất kích động, lập tức quỳ xuống liên tục quỳ lạy Y Hoàng, tựa
hồ nàng như một Quan thế âm giáng trần vậy.
Rát nhanh cung nữ bị Long Y Hoàng phái
đi tìm hoàng thượng về tới, vẻ măt vô cùng hưng phấn, khiêu khích nhìn
lão ngự y: “ Thái tử phi nương nương, Hoàng thượng nói, tất cả giao cho
ngài định đoạt.”
“ Vậy là tốt rồi, hôm nay ngươi không
phải trở về, trực tiếp đi tới thái y viện tìm một căn phòng nghỉ ngơi,
ngày mai ta sẽ sắp xếp thủ tục nhập ngự hiệu thuốc, để ngươi cả đời sống trong hoàng cung, hượng thụ vinh hoa phú quý, không biết đại phu có
người nhà không? Họ cũng có thể tiến cung.” Long Y Hoàng cười nói.
“ Cái này…thảo dân không dám để thái tử phi bận tâm, người nhà…” Hắn nóng lòng giải thích, Long Y Hoàng lại thủ thế cắt đứt câu nói: “ Ta đã biết, không cần lo lắng…như vậy..bây giờ
thỉnh thần y chẩn đoán bệnh cho ta xem thế nào? Ta gần đây cảm thấy tiểu phúc có chút trầm thống, có chút không khỏe không biết có ảnh hưởng gì
tới thai nhi không?” Long Y Hoàng xắn tay áo để tay lên tay vịn: “ Thỉnh thần y xem xét.”
Lão ngự y khẩn cấp : “Thái tử phi nương nương kim chi ngọc diệp , phi phàm cao quý như vậy, sao có thể để người thấp kém hắn làm bẩn.”
“ Vương hầu tướng, trữ có loại hồ.”
Long Y Hoàng trào phúng nói: “Thân phận địa vị dù thế nào, con người bản chất đều giống nhau không có ai sinh ra mà người khác không thể động
vào được, hơn nữa bây giờ ta còn là bệnh nhân hắn là đại phu, ta cần
phải khiên nhường hơn mới phải”
Lão ngự y không phản đối , trái lại im
lặng không nhúc nhìn nhìn hành động của thần y. Thân y cần thận đi tới
bên người Long Y Hoàng, vươn trường kiển, ngón tay nhanh chóng bắt mạch
cho Long Y Hoàng, bắt đầu tỉ mỉ chẩn bệnh, Long Y Hoàng cũng không chớp
mắt, khí chất yêu mị hai mắt chăm chú quan sát thần y trên trán đã có mồ hôi lạnh, vui vẻ như có như không.
“Thái tử phi chỉ là mấy ngày nay bị
lạnh, cho nên động thai khí, hôm nay thảo dân chỉ cần kê vài thang thuốc cho thái tử phi, một ngày ba lần là có thể khỏe hơn.” Thân y thu chỉ,
hạ tay áo.
“ Như vậy bây giờ thỉnh thần y kê
thuốc, có thật sau khi uống xong ta sẽ khỏe hơn không.” Long Y Hoàng
cũng thu tay, cười nhạt, ấm áp như xuân bén nhọn như kiếm.
“Này…” Thần y bắt đầu ngừng lại.
“Tại sao? Đại thần y liền có thể giải
được Túy nguyệt vân, chắc sẽ không gặp khó khăn vì một thang thuốc dưỡng thai chứ? Ân ! nói như vậy không phải sẽ làm Duệ vương thất vọng sao?”
Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“ LÀ, thảo dân hiến máu.” Sau khi nói
xong, thần y lập tức chạy tới quầy dược, cầm lên một tờ giấy, chọn dược
từ quầy bên trong đi ra, dùng tiểu kim ứng ra chất lượng mình muốn, sau
đó mang dược liệu đi tới một hỏa lò khác, làm cẩn thận mọi thứ, thành
thạo sắc thuốc.
Một phòng thật to , hơn mười ánh mắt đều dõi theo hành động của hắn.
Thời gian tiên dược là thập phần dai
dẳng, chính là Long Y Hoàng phá lệ kiên nhẫn, một mực chờ thần y mang
bát dược tới trước mặt nàng. Nàng không có nói nhiều, chỉ cầm chén thuốc lên, hơi nóng làm mờ hai mắt nàng. Long Y Hoàng nhìn chén thuốc một
lúc, mùi hương thơm ngát mang theo hương vị khổ sáp phả vào mặt sau đó
nàng cười lạnh một tiếng mang chén thuốc còn nguyên để lại trên bàn,
đứng lên chạy. Cả phòng không khỏi kinh ngạc.
Long y hoàng đi ra ngoài, cung nữ cùng
thị vệ mới hộ tống nàng tới ngự hiệu thuốc đều xoay người, đi theo phía
sau nàng, Long Y Hoàng nói với cung nữ bên cạnh: “ Gọi thủ lĩnh ngự lâm
quân tới đây cho ta.” Cung nữ lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh trở lại, phía
sau là một nam tử nhung trang: “ Thái tử phi, thủ lĩnh đã tới.”
“ Thái tử phi có gì phân phó?” Vì Long Y Hoàng không dừng lại cước bộ, thủ lĩnh cũng không ngừng đi theo phía sau nàng.
“ hãy điều một nhân thủ thân tín nhất
của ngươi, mang vị…thần y mới tới ta xem trọng kia, ngày mai ta đến
trước, không được cho bất kỳ kẻ nào gặp hắn, phòng hắn không cho bất cứ
đồ gì vào, bất cứ đồ gì ra, ngay cả cung nữ , thị vệ cũng không được,
đoạn tuyêt mọi sự của hắn.” Long Y Hoàng nói như đinh chém sắt: “ Ngươi
sẽ không để ta thất vọng chứ! Nghe nó