
thoáng qua tầng ngầm, hình như không phát hiện có gì dị thường, Long Y
Hoàng yên tâm đi tới ngự hiệu thuốc, lúc nàng tới nơi, trong phòng dược
liệu chỉ có mình thần y. Nàng di tới, không đợi thần y hành lê đã kéo
hắn ra ngự hiệu thuốc: “ Hôm qua không có thần dược của thần y, hôm nay
thân thể ta lại cảm thấy không khỏe, có chút hối hận hy vọng thần y lại
lần nữa giúp đỡ, không phiền lại lần nữa sắc thuốc cho Y Hoàng.”
Thần y chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu,
cơ bản không có đáp lại.Tới ngự hiệu thuốc, Long Y Hoàng nhanh chóng cho những người khác lui. Chỉ lưu lại thần y để hắn đi sắc thuốc, bản thân
mình thì ngồi một bên chờ, sắc mặt rất nghiêm túc. Có thể là có ít
người, thần y không có bộ dạng khẩn trương như hôm qua, không nhanh
không chậm chuẩn bị dược liệu, chầm chậm sắc thuốc.Rất lâu sau, hắn đem
một bát thuốc còn nghi ngút khỏi tới trước mặt Long Y Hoàng: “Thỉnh thái tử phi dùng.”
Thỉnh dùng? Long y hoàng thật sự rất
muốn cười, nàng cầm lấy chén thuốc, nhìn một chút, lại nghe ngóng, phát
ra tia vui vẻ, sau đó dùng sức ném chén thuốc tới bàn, chất lỏng chảy ra rất nhiều, uót cả tay nàng.
Long Y Hoàng nheo mắt : “ Đây là thuốc
dưỡng thai sao?Ân! Vậy thì ngươi muốn lợi dụng ta mệt mỏi mà dám cả gan
lừa dối sao, dám mượn cớ diệt trừ hài tử của ta sao?”
“Này… Điều này sao có thể, thái tử phi
quá lo lắng, đây đích thực là phương thuốc tổ tiên thảo dân lưu truyền
tới nay, có lẽ vì dược thảo kỳ lạ cho nên thái tử phi hoài nghi.” Thái y vội vàng giải thích.
“Tốt lắm, coi như ta không nói tới
chuyện dược liệu, chúng ta không cần nói nhiều, ngươi đã gặp từng Duệ
vương.” Nàng đứng lên, chậm chậm nhàn nhã đi tới trước mặt hắn: “ Ngươi
nói, ngươi nhìn thấy hắn có dấu hiệu trúng độc, chuyện này không giả,
trung túy nguyệt vân sau 24 giờ mi gian nhất đinh sẽ có chút hắc sắc,
nhưng là ngươi dám ở trước mắt ta gượng gạo giả dối , buồn cười!”
“Thảo dân không hiểu ý thái tử phi .” Thần y kinh ngạc nói.
“Ngươi thật sự biết độc sao?” Long y
hoàng gian tà nhìn hắn : « Ta thường pha chế rất nhiều độc dược, thân
thể cũng có mùi thơm của hỗn hợp cổ thiên độc bách thảo , nếu là hành
gia , vừa nghe cũng biết là cao thủ, nhưng lại không phải, cho rằng đó
chỉ là hương liệu thông thường, mà ngươi đã phạm phải sai lầm chí mạng
này, nếu ngươi là cao thủ giải độc, sao lại không thể phân tích được vị
thảo dược trên người ta ? Cho nên lần thứ nhất ta và ngươi gặp mặt,
ngươi phải nói « vị cô nương này cũng là cao thủ giải độ, đối phó với
tiểu độc túy nguyệt vân vì sao lại không ra tay khi tận mắt thấy một
tính mạng đang nguy kịch » nếu như ngươi nói vậy, ngươi lại còn trực
tiếp tăng thêm rạn nứt giữa ta và Phượng Ly Uyên, nhưng hiện tại, trải
qua rất nhiều chuyện, ngươi vẫn muốn lấy được lòng tín nhiệm của hắn
trước, ngươi mệt rồi sao ? »
“Này… Thảo dân ngu dốt, thật sự không hiểu rõ hàm ý trong câu chuyện của thái tử phi ». Thần y tỉnh táo nói.
« Tốt lắm, ta nói lại, máu ta có thể
giải bách độc, túy nguyệt vân là cái loại gì ? Trước tối ngươi gặp
Phượng Ly Uyên, ta đã giải được độc trên người hắn, làm sao ngươi có thể nhìn thấy được hắn đã trúng độc như vừa nói. ! » Long Y Hoàng gầm lên,
đập tay lên bàn, tiếng vang thanh thúy nghiêm nghị trước mặt lão thần y . Editor: Âu Dương Nhược Thần “Thái tử phi nương nương, thảo dân tuyệt đối không có ý
tứ này! Ngài quá lo lắng!” Thần y khẩn trương hơn, thiếu chút nữa đã nói năng lộn xộn. “Ta lo lắng? Tốt lắm, đây không phải là thuốc dưỡng thai ngươi tỉ mỉ điều chế sao?” Long Y Hoàng chỉ chỉ thứ nước trong bát
thuốc còn hơn nửa bát, đột nhiên vỗ tay, ngự vệ sau lưng nàng nhận được
mệnh lệnh, lập tức đem một người giải vào, là một phụ nữ, bộ dáng xem
như thanh tú, nhưng chủ yếu chính là… Bụng nàng to ra, thoạt nhìn mang
thai không dưới sáu tháng, Long Y Hoàng cầm cổ tay phụ nữ có thai đến
trước mặt thần y đã trợn mắt há mồm : “Tốt lắm, nếu bát thuốc dưỡng
thai này thật không có vấn đề, như vậy cho người mang cho thê tử ngươi
đang mang thai uống cũng không có vấn đề gì chứ!” “Này… Đây là có chuyện gì…” Thần y bắt đầu run rẩy, chỉ
vào người phụ nữ có thai kia nói, phụ nữ có thai bị khí thế Long Y
Hoàng làm cho hoảng sợ, vẫn cúi đầu, toàn thân phát run. “A ha? Sao lại thế này? Ta tưởng rằng cho người nhà của
ngươi tới sẽ là cái việc gì khó lắm, không nghĩ nàng ta cũng một phụ nữ
có thai, võ lâm minh ngại nàng phiền toái cho nên không có mang đi, cũng không có phái người bảo hộ, ta chỉ muốn tra được tin tức của người ở
phía sau ngươi, vừa vào trong nhà của ngươi, lập tức gặp được nàng,
ngươi còn có cái gì muốn nói có thể nói? Ngươi chung quy chính là một
quân cờ của võ lâm minh, tùy thời có thể bị vứt bỏ, ngươi vì bọn họ bán
mạng, nhưng bọn hắn đối với thê nhi của ngươi lại mặc kệ!” Long Y Hoàng
chỉ vào hắn gầm lên: “Ngươi từ đầu tới đuôi, bất quá là bị người lợi
dụng sẽ bị vứt bỏ thôi!” “Này… Điều đó không có khả năng!” Thần y lẩm bẩm, sau đó lui từng bước. “Ha! Có cái gì không có khả năng ! Ngươi lại cho là bọn
họ thánh khiết như thế s