
ậu, sợ là ngài bận quá nên sinh ra ảo giác? Nếu thật sự có đặc phái viên phiên bang tới, Y Hoàng như thế nào lại không biết ! Phụ
hoàng. »Thấy hoàng thượng đi tới trước mặt, Long Y Hoàng quỳ gối hành
lễ.
« Hoàng hậu, vậy những lời gièm pha này từ đâu mà đến, Duệ vương
không thừa nhận, thái tử phi cũng nói không có việc này. » Hoàng thượng
trơ mắt nhìn hoàng hậu, sau đó lại nói với Long Y Hoàng : « Miễn lễ. » « Nhưng hoàng thượng thần thiếp còn có… » Hoàng hậu vội vã nói,
Long Y Hoàng vội vàng cướp lời nói với hoàng thượng : « Phụ hoàng, Y
Hoàng có một thời gian không thấy Nghĩa Dương công chúa, Y Hoàng định
tới phủ phò mã một chuyến không biết phụ hoàng có muốn cùng Y Hoàng tới
đó không ? »
“Khó có cơ hội được Y Hoàng quan tâm tới Nghĩa Dương như vậy, vậy
trẫm sẽ là người dẫn đường đi. »Hoàng đế cười, xoay người bước ra ngoài, Long Y Hoàng vội vàng theo sau.
“Thái tử phi! ” Hoàng Hậu đi bên cạnh Long Y Hoàng , cười lạnh nói: “Ngươi cho là không có phong thư thật sao ? »
« Vâng, mẫu hậu ngài tại sao luôn khẳng định Y Hoàng có phong thư
đó ? Chẳng lẽ ngài chính là người viết ! » Long Y Hoàng giả vờ kinh
ngạc.
« Xằng bậy ! Bổn cung sao lại có thể là cái loại đạo nghịch bất đạo
đó ! Chỉ là không muốn bỏ lỡ cơ hội bắt mưu phản thôi. » Mặt hoàng hậu
hơi biến sắc, tiếp tục đi, không hề nói thêm lời nào.
Long y hoàng âm thầm cười trộm, nếu mọi chuyện vẫn thuận lợi như
vậy, nàng sẽ cắt đuôi hoàng hậu, sau đó đi tới phủ phò mã trước, Phượng
Nghĩa Dương nhất định đang ở trong, mà nàng nhất định phải lợi dụng
chiếm toàn bộ thời gian làm bạn với nàng, cứ như vậy, hoàng hậu sẽ không thể trọng dụng Trọng Cẩn, không thể lợi dụng lực lượng của hình bộ tiên trảm hậu tấu, còn nàng có thể có thêm thời gian để Phượng Ly Uyên đền
bù ngân khố trống rỗng của mình.
Ai , cướp nhà khó phòng cũng thế.
Nhìn hoàng hậu sắp bốc hỏa, Long Y Hoàng cảm thấy mình nên đi bên
cạnh hoàng thượng để tự bảo vệ mình, theo nàng cứng đối cứng thì không
thể có kết cục tốt, hoàng hậu như vậy muốn tức giận đến đâu thì tức
giận, nhỏ dần, rồi nàng nghe thấy hoàng thượng hạ giọng hỏi : « Y Hoàng, con làm rất tốt. »
“Phụ hoàng cũng muốn bảo vệ Duệ vương, Y Hoàng bất quá là muốn giúp
người. »Long Y Hoàng mỉm cười, lúc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy nụ cười
vẫn còn trên môi hoàng đế.
Thế lực hoàng hậu một tay che trời, hoàng đế lại càng không muốn
xung đột với nàng, nhưng lại không thể không bảo vệ Phượng Ly Uyên, bất
quá hôm nay, người bảo vệ Phượng Ly Uyên đã có Long Y Hoàng, hắn yên tâm vô cùng, hơn nữa không quan tâm để mặc hoàng hậu tưc giận, cuối cùng
cũng chỉ là nội loạn.
Quả là đa mưu túc trí, Long Y Hoàng nghĩ trong lòng, không khỏi thở
dài, không biết tâm cơ của hoàng thượng còn sâu hơn hoàng hậu bao nhiêu. Hoàng thượng lúc đó sao lại không nhìn ra tình cảm của nàng và
Phượng Ly Uyên. Cũng vì thế, hắn mới yên tâm như vậy, gặp nguy không
loạn, tranh thủ hưởng lợi mà không phí sức.
Khó có cơ hội được tới phủ phò mã như vậy, Long Y Hoàng đương nhiên
phải tranh thủ thời gian, tìm mọi cách kéo dài thời gian, lúc hoàng hôn
cũng là lúc hoàng hậu cùng hoàng thượng hồi cung, hoàng thượng còn có
chuyện phải xử lý, tới ngự thư phòng trước, hoàng hậu lập tức thay đổi
sắc mặt kéo Long Y Hoàng đến ngự hoa viên lớn tiếng quát : « Ngươi
đang làm cái gì vậy ! Hôm nay Phượng Ly Uyên là kẻ thù của chúng ta,
ngươi cư nhiên còn muốn giúp hắn ! Nói lá thư này đâu ? »
“Mẫu hậu, Y hoàng không rõ ngài đang nói gì,thư nào? Y Hoàng thật sự không biết. »Long Y Hoàng vô tội nói.
« Hừ, tử sĩ đều nói, hắn rõ ràng đã giao thư cho ngươi,mà ngươi lấy lý do thay quần áo một mực ở trong phòng, lúc bổn cung chạy tới, ngươi
lại nói không có thư ! » Hoàng hậu không giữ được bình tĩnh.
“Nha, vậy nguyên lai thư không phải là đặc phái viên phiên bang gửi, mà là của mẫu hậu. » Long Y Hoàng kinh ngạc nói.
« Ngươi…Ngươi muốn giả hồ đồ trước mặt bổn cung ! Hừ ! Ngươi cho là
ngươi giúp Duệ vương là có thể thay đổi cục diện sao ? Ngươi giúp hắn,
đợi cho thế lực hắn lớn, hắn sẽ uy hiếp vị trí thái tử của Trữ Lan,
ngươi lúc đó cũng sẽ bị kéo xuống, đến lúc đó ngươi sẽ biến thành tay
trắng ! Ngươi cho là hắn sẽ để tâm tới tình nhân trước kia sao, giữ
nguyên địa vị quyền thế của ngươi sao ? Không bao giờ đâu. ! » Ánh mắt
hoàng hậu tóe lửa, tuôn một tràng những lời nàng đã chuẩn bị ra, khinh
thường cười Long Y Hoàng.
“Mẫu hậu, ngài cho là Y Hoàng muốn vị trí thái tử phi này sao? Ngài
thật sự cho là Trữ Lan thích vị trí thái tử này sao ? Nếu có thể, Y
Hoàng ước gì cùng hắn quy ẩn núi rừng, không quan tâm tới thế sự..không
cần suốt ngày dựa vào liên minh tranh đấu dành địa vị quyền thế, như thế có ý nghĩa gì ? » Long Y Hoàng cười lạnh nói.
“Thái tử phi, đừng quá hỗn xược ! » Hoàng hậu nghiến răng nói.
« Y Hoàng ngược lại muốn khuyên mẫu hậu hãy thấy đủ, địa vị hôm nay
của ngài không ai sánh bằng, dưới một người…trên vạn người, ngài nếu
không biết hưởng thụ, cẩn thận sẽ không còn gì cả. » Long Y Hoàng lắc
đầu.
“Bổn cung làm gì còn cần ngươi