80s toys - Atari. I still have
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329481

Bình chọn: 10.00/10/948 lượt.

dạy ! »Hoàng hậu không chỉ là ánh mắt, mà lông mi cũng như muốn thiêu cháy mọi thứ.

« Đương nhiên không cần, Y Hoàng chỉ là hảo tâm cảnh báo thôi, mẫu

hậu không cần phải đa mưu túc trí quá, Y Hoàng vẫn có biện pháp ổn định

cục diện mà không làm tổn thương Duệ vương, cũng không ảnh hưởng tới

thái tử. » Long Y Hoàng nói.

“Hừ! Bổn cung còn muốn xem, bản lĩnh ngươi ra sao ! »Hoàng hậu vẩy

vẩy tay áo, mẫu đơn màu vàng thật khiến người ta hoa mắt, sau đó xoay

người rời đi.

Long Y Hoàng thở dài, rồi cũng trở về tẩm cung.

Ngọn đèn duy nhất trong phòng khách, nàng đi vào, phát hiện có ánh

sáng dưới ngọn đèn…Phượng Trữ Lan đang ngồi chờ nàng, bàn bên cạnh hắn

có một con chó lông xù nhỏ, thấy Long Y Hoàng tới, Phượng Trữ Lan giương mắt nhìn nàng.

« Không phải ngươi đang đợi ta ? » Long Y Hoàng vừa nói vừa đi tới bên cạnh hắn, đưa tay vuốt vuốt lông chú chó nhỏ.

“Này » Phượng Trữ Lan chỉ chỉ vào con chó nhỏ nói : « Cả ngày nghiên cứu cổ độc, ngay cả bộ dáng nữ nhân cũng không có. »

« Ta không cần, hơn nữa cũng không ai nói nữ nhân nhất định phải

dịu dàng hiền thục tam tòng tứ đức suốt ngày chỉ biết ở nhà thêu hoa

cùng trượng phu. »Long Y Hoàng cười, ngồi xuống ghế bên cạnh ôm lấy con

chó nhỏ đặt lên chân mình, nắm lấy tứ chi mềm nhũn của nó : « Cảm ơn »

« Ngươi và mẫu hậu đã trở mặt ? »Phượng Trữ Lan hỏi.

« Ân trở mặt rồi. » Long Y Hoàng thẳng thắn trả lời.

« Vì Phượng Ly Uyên ? » Phượng Trữ Lan tiếp tục hỏi.

“Này không thể trách ta, ai kêu mẹ ngươi dùng thủ đoạn ti tiện hạ

thủ với hắn. » Ánh mắt Long Y Hoàng vẫn không rời mắt khỏi chú chó nhỏ

trong lòng, một bên vỗ về lưng nó, một bên không để ý trả lời.

« Như vậy ngươi hiện tại chính thức đối trọi với hoàng hậu ? »

« …Yên tâm ta sẽ không làm tổn hại tới ích lợi của ngươi, hơn nữa,

chỉ cần mẫu hậu không động tới Phượng Ly Uyên ta cũng sẽ không tranh đấu với nàng. » Long y hoàng nói.

“Mẫu hậu vĩnh viễn cũng chỉ là nhất sương tình nguyện.” Phượng Trữ Lan vẻ mặt trầm xuống, tựa lưng vào ghế.

« Phượng Trữ Lan, ngươi hãy an tâm làm tốt vị trí thải tử của mình,

nếu ngươi tin tưởng ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì là tốt nhất, ít nhất cũng không ai ảnh hưởng ai khỏi khiến mẫu hậu buồn lo vô cớ. » Long Y Hoàng ôm chó nhỏ nói, sau đó đứng lên : « Ta muốn đi ngủ. »

Đến phòng nàng lập tức quăng người xuống giường nhưng cũng không ngủ được, lật qua lật lại thật lâu, nàng nghe được tiếng có người bước vào, mở cửa sau đó đóng cửa, nhưng không có lên giường, sau đó là tiếng kéo

ghế, sau đó không có tiếng gì nữa.

Long Y Hoàng từ từ vỗ về tiểu phúc trong bụng, lầm bầm than nhẹ : « Tiểu tử kia, nếu không phải vì ngươi, ta cũng không phải chịu ủy khuất

như vậy, ngươi a..sau này cố gắng bao đáp ta đi.. »

Sáng sớm ngày thứ hai, Long Y Hoàng dậy thật sớm, quét mắt một lượt

nhìn khắp gian phòng, phát hiện Phượng Trữ Lan không có ở đây, nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức thay y phục, rửa mặt sau đó ra khỏi phòng.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Mộ Dung Hách Nguyệt, nàng lần đầu tiên một mình rời cung, hơn nữa cố gắng ẩn dấu tung tích, tranh thủ

không để người khác biết.

Sắc trời u ám, một tầng sương trắng che phủ cả bầu trời, dưới ánh

mắt kinh ngạc của thị vệ..Long Y Hoàng thuận lợi ra được cửa cung, sau

đó chạy thẳng tới phủ thái tử.

Nếu muốn hoàng hậu lại lần nữa làm khó dễ thì phải cố gắng đền bù

lại chỗ trống đó, chính là ai ngờ, người của hoàng hậu trong Duệ vương

phủ tiền tài đã cuốn đi đâu, cả thế giới này đều là người của nàng mà,

nhưng chắc chắn có ngươi không nguyện ý vì giúp Phượng Trữ Lan mà mạo

hiểm tính mạng đối nghịch cùng nàng.

Ánh sáng trong xe ngựa lại càng ảm đạm, Long Y Hoàng bất đắc dĩ thở

dài, đưa tay vén rèm cửa xe, nhìn ra ngoài đường phố, đã có vài người mở cửa buôn bán, ống khói như những đám mây nhỏ bay lên lượng lờ, không có gì, dù chỉ là cảnh bình thường nhưng đối với Long Y Hoàng mà nói , vĩnh viễn cũng không chạm tới được tiên cảnh đó.

Cả ngày ở hoàng cung đấu tranh ,tranh quyền đoạt thế, nàng không biết mình còn chống đỡ được bao lâu.

Xe ngựa dừng lại, nàng từ từ bước xuống, thị vệ đi theo tiến lên gõ

cửa phủ thái tử đang đóng chặt, có người ra mở, vừa nhìn thấy Long Y

Hoàng đứng bên ngoài, sợ đến mức lập tức mở cửa, cung kính mời nàng vào, còn muốn chuẩn bị gọi thị nữ thủ vệ tới thỉnh an, Long Y Hoàng khoát

tay, không cần phiền phức như vậy.

Nàng trực tiếp đi tới ngân khố phủ thái tử, đại môn ngân khố đóng

chặt, còn có người canh gác, Long Y Hoàng ra lệnh mở cửa, sau đó đi vào. Nàng không động vào tiền của Phượng Trữ Lan, nàng chỉ biết tìm đồ cưới

của mình.

Ở một góc của ngân khố có một đôi mãn bạc cực lớn, khu vực có hơn

mười hòm đỏ lớn được để cẩn thận, mặt cao nhất của hòm đỏ đã dính đầy

tro bụi, hiển nhiên không có người động vào.

Long Y Hoàng đi tới, cầm lấy một cái chủy thủ bên cạnh,vén hồng

trù(tấm vải đỏ trên mấy cái hòm ngày xưa) , mở rương ra, châu báu rực rỡ muôn màu bên trong phát ra ánh hào quang sáng cả một góc ngân khố. Châu báu nơi này đều vô cùng quý giá, Long Cảnh Lân thự