
g xa vời, như vậy nào có nghĩa gì ?
Long Y Hoàng đi theo ánh trăng quanh hồ, châu trâm vàng ngọc trên
đầu nàng thật đẹp, gió thổi vào lá cây phát ra những tiếng sàn sạt, tâm
can nàng từ từ bình phục thoát khỏi đau đớn, nàng muốn bản thân tranh
thủ quên đi áp lực hôn lễ vừa rồi, chú ý tập trung vào cảnh vật trước
mắt. Nhưng, nàng không làm được.
Chiều nay Phượng Ly Uyên tân hôn, chắc chắn là có động phòng, nàng
biết, chỉ có thể là dưới một mảnh đỏ mập mờ lãng mạn…hắn và Vân Phượng
Loan ngồi đối diện uống rượu giao bôi, sau đó ngã xuống, tận hưởng đêm
xuân.
Nàng trầm lặng nhìn mặt hồ, trước mắt nàng đã phủ kiến nước, nhắm
mắt lại, lập tức cảm thấy có gì đó ôn nhuận trước mặt, lau đi, mu bản
tay cũng ướt đẫm, là mùi đau khổ.
Nàng tựa vào một thân cây ven hồ, cắn môi, mu bàn tay cố ngăn dòng
nước sắp chảy xuống kia, nhưng là không thể, ôn nhuận, mang theo thương
cảm cùng đau khổ từ từ lăn trên má nàng.
Long Y Hoàng nghĩ rằng cái gì nàng cũng không quan tâm, lúc quay
lưng với Phượng Trữ Lan, nàng cũng chưa từng đau khổ như vậy,mà bây giờ, đột nhiên cảm giác đau tột cùng, tâm can nàng bỗng chốc hóa đá.
Từ bao giờ, yêu lại khắc cốt ghi tâm như vậy, muốn dừng mà không thể.
« Bính ! » Thanh âm bình sứ bị vỡ từ xa vang lên.
Long Y Hoàng cả kinh, từ từ quay lại nhìn…trong bóng tối, cách đố
không xa hiện lên một thân ảnh cô tịch đơn côi, mà bên cạnh là chiếc
bình đã vỡ, xem ra là một bình rượu.
Long Y Hoàng lau đi nước mắt chua xót trên mặt, nhìn kỹ người kia,
một mảnh đỏ như lửa, mặc dù không thể thấy dung mạo nhưng nàng cũng đoán được là ai.
Tại sao..lại trùng hợp như thế ? Lúc này hắn đáng lẽ phải động phòng cùng tân nương rồi chứ ?
Long Y Hoàng không dám gây tiếng động, nàng ngừng thở một lúc, từ từ nhắc váy phượng lên, yên lặng rời đi.
“Phần phật!” Nhánh cây đột nhiên run lên,mặt người kia trong nháy
mắt hóa thành màu đỏ, nhanh như chớp bay đến trước mặt Long Y Hoàng,
khiến nàng không khỏi kinh sợ.
Bị người đột nhiên xuất hiện giữ lại,Long Y Hoàng theo bản năng lùi
sau vài bước, nhìn rõ lại mặt Phượng Ly Uyên, tiếng nói có chút khó
khăn, không thể không thấp giọng hỏi : « Duệ vương ? Sao ngài lại ở
đây…không tiếp tân nương sao ? »
Phượng Ly Uyên không trả lời, hắn tiến sát Long Y Hoàng, Long Y
Hoàng cảm nhận rõ ràng mùi rượu trên người hắn, trong lòng có chút bối
rối, lại lui về sau : « Duệ vương, ngài đã say rồi… »
Nàng đột nhiên khựng lại, không thể lùi nữa, phía sau đã là một thân cây, nhìn Phượng Ly Uyên không nói câu nào mà chỉ ngày càng sát lại
nàng,nàng xoay người tháo chạy, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay, sau đó kéo cả người nàng, khi nàng vừa quay đầu lại, hắn vẫn không buông tha nàng, lập tức sát hơn, không chút ôn nhu chiếm lấy môi nàng.
“Phượng… Phượng Ly Uyên!” Hắn quá thô bạo khiến nàng đau, không chỉ
thân thể, mà tâm nàng đau hơn, Long Y Hoàng dùng sức đẩy hắn, đôi mắt
sưng đỏ vì khóc trơ lên nhìn hắn : « Ngươi hãy để ta yên ! »
Phượng Ly Uyên nhìn nàng, không kiêng dè, đôi mắt mơ hồ, khóe miệng
vẫn còn dấu vết ảm đạm, hắn chỉ yên lặng nhìn Long Y Hoàng, vẫn là ánh
mắt ôn nhu có quá nhiều quyến luyến yêu thương đó, thân thể nàng cứng
đờ, tình tình vừa rồi cũng lặng xuống không ít, thật lâu, thấy Phượng Ly Uyên không nói gì , nàng mới kéo tay hắn ra : « Vương gia, ngài lúc
này không thích hợp chạy trốn..hãy mau trở về phòng đi, đừng làm tân
nương đợi lâu. »
“Y Hoàng, nàng không muốn như vậy ? »Hắn đột nhiên hỏi.
Long Y Hoàng quay đầu tránh ánh mắt hắn : « Không có ! »
“Ân… Cũng đúng, hiện tại Phượng Trữ Lan đối xử với nàng tốt nhue
vậy, nàng cũng không cần nhớ đến ta, ban đầu vì chịu ủy khuất nên mới
tới tìm ta mua vui, hôm nay ta ngay cả một chút giá trị cũng không
có. » Phượng Ly Uyên cười khổ.
« Ân.. » Long Y Hoàng mơ hồ trả lời , tránh né câu hỏi của hắn.
Phượng Ly Uyên nghiêng mặt đi, từ từ nhắm mắt lại, lông mi cong dài
của hắn che đi ánh mắt như vầng trăng xa xôi sâu thẳm kia, tình sâu vô
hạn, không còn thô bạo như trước, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Long Y
Hoàng, từ từ tiến tới, sau đó triền miên.
Long Y Hoàng kinh hãi, nguyên bổn muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, nhưng thử mấy lần đều không được, sau đó nàng cảm giác Phượng Ly
Uyên đang rất cố gắng, hắn ôm nàng lâu như vậy khiến nàng cảm thấy bất
an, nàng lại hóa đá, sau đó nhắm mắt lại, không hùa theo, không phản
kháng, chỉ là theo bản năng cũng bão trụ hắn…
Sau khi hôn nàng xong, Phượng Ly Uyên thả lòng Long Y Hoàng ra, hai
người bình tĩnh lại, Long Y Hoàng mở mắt, nhìn vầng trăng tàn trên trời, nước mắt một lần nữa chảy xuống.
“Y Hoàng… Lần cuối cùng… »Phượng Ly Uyên ôm nàng, nhẹ nhàng thầm thì vào tai nàng.
« Ân.. » Long Y Hoàng trả lời một tiếng, không biết nên nói gì, chỉ
cùng hắn nhìn trời đêm dày đặc kia, thực đẹp, nhưng không trọn vẹn.
“Y Hoàng, ta yêu nàng.” Mắt Phượng Ly Uyên bắt đầu đỏ.
« Ân… » Long Y Hoàng cắn chặt môi.
« Y Hoàng nhắm mắt lại có được không ? »Phượng Ly Uyên cười nói.
Long Y Hoàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại,dần dần…nàng cảm thấy hắn đang từ từ