
không mở mắt, sau đó nàng rõ ràng cảm thấy
có một người đang nằm cạnh nàng, mùi thơm nhàn nhạt đó lan tỏa khắp
phòng.
Không cần nghĩ nhiều,chắc chắn là Phượng Trữ Lan.
Theo bản năng nàng khẽ chuyển mình, động tác nhỏ đó cố gắng không
làm kinh động hắn, nhưng không lâu sau, liền cảm thấy có người đang kéo
chăn đắp cho nàng, kéo tay đang ở ngoài của nàng vào trong, sau đó xoay
người sang chỗ khác, không có động tĩnh gì nữa.
Nếu như không phải trước kia hắn từng làm những chuyện không tốt với nàng, khúc mắc giữa nàng và hắn nhất định cũng không sâu như vậy.
Chính là, mọi chuyện đã làm đều không thể cứu vãn được những vết
thương hắn đã để lại cho nàng, vĩnh viễn nàng đều có ngăn cách với hắn.
Long Y Hoàng hơi mở mắt, sau đó lại nhắm lại ngay, nhanh chóng rơi vào những giấc mơ.
Ngày thứ hai, thật kỳ lạ, không có ai gọi nàng mà để nàng ngủ một
mạch sau đó tự tỉnh, rất thoải mái, tâm tình cũng tốt lên không ít.
Nàng nhìn qua, trong phòng không có người, Phượng Trữ Lan không có ở đây, cung nữ cũng không có, lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng bước xuống
giường, đẩy cửa ra.
Phượng Trữ Lan đang đứng ở lan can trước cửa, nhìn phong cảnh dưới
lầu, nghe thấy tiếng mở cửa hắn xoa người : « Nàng tỉnh rồi sao ? »
« Ân, tâm trạng ta đã tốt hơn nhiều rồi. »Mặc dù vẫn nghĩ tới Phượng Ly Uyên, nhưng không còn đau lòng, Long Y Hoàng đi tới bên cạnh hắn,
cũng nhìn xuống dưới : « Ngươi đang nhìn gì vậy ? » ”Không có gì, nàng sẽ không thấy hứng thú đâu. »Phượng Trữ Lan đáp lại.
Long Y Hoàng dừng lại, nàng muốn xem đó là cái gì.Ở dưới đó..trên
con đường nhỏ của hoa viên, một tên ma ma lâu năm đang cầm một cái đĩa
đỏ thẫm, dẫn theo một đoàn cung nữ đi về phía tẩm cung hoàng hậu, mà ở
trong đĩa nàng đang cầm, bày một cái bạch lăng, ở giữ bạch lăng, là một
cánh hoa..giống như vết máu. Tân nương phá thân, phải đem chứng cớ trình hoàng hậu lấy chứng minh bạch.
« Ai nha…vậy gia đây chính là lạc hồng thật, cái này chúng ta lúc đầu cũng đã lấy vết máu thay thế. »Long Y Hoàng tự giễu nói.
« Việc đó không cần nhắc lại. »Phượng Trữ Lan nói.
“Ân, có lẽ trong lòng ngươi mọi việc đã qua , nhưng ta nhất thời vẫn chưa quên được…Phượng Trữ Lan, ta đã nói, ta là người lòng dạ hẹp hòi,
rất dễ mang thù. » Long Y Hoàng cười nói.
Nàng đứng trước lan can cười, cười nửa miệng, rồi lại ảm đạm, như có điề gì suy nghĩ nàng nhìn xa xăm nơi tẩm cung Phượng Ly Uyên, cuối
cùng, độ cung của khóe miệng lại biến mất.
Nàng chưa bao giờ gặp vợ chồng tân hôn trước đây , sau khi động
phòng tình cảm rất tốt, lập tức cùng du sơn ngoạn thủy, đó là chuyện
tưởng chừng không có khả năng, nhưng hiện tại , tại hoa viên cách đó
không xa có hai người đang cùng nhau ngắm cảnh, hấp dẫn sự chú ý của
nàng.
Phượng Ly Uyên cùng Vân Phượng Loan, hai người này phá bỏ quy luật,
hiện tại, hai người đó như keo sơn tản bộ ở hoa viên, rất ân ái, Phượng
Ly Uyên tựa hồ đang giới thiệu toàn bộ hậu cung với nàng, mà nàng thỉnh
thoảng làm mặt quỷ, bộ dáng tinh nghịch, Long Y Hoàng có thể thấy bọn họ đang nói cười rất vui vẻ.
Đột nhiên cảm giác được ánh mắt có điểm khô khốc, nàng xoa xoa, cười khổ nói: “A… Như vậy không chịu thua kém a, còn tưởng rằng ngươi rất
kiêu ngạo nữa.”
“Ngươi không nên nhìn , vào đi thôi, rửa mặt sau đó ăn sáng.” Phượng Trữ Lan thu ánh mắt, chuẩn bị mang nàng đi, nhưng Long Y Hoàng bất
động.
Nàng chỉ nhìn Phượng Ly Uyên đang chơi cùng Vân Phượng Loan, nói :
« Nhìn vợ chồng người ta như vậy..tình cảm tốt như vậy, ta đã sớm nói
rằng bọn họ rất xứng đôi, Loan Phượng quả là trời sinh… »
Câu nói phía sau, dường như không còn sức, Phượng Trữ Lan không đành lòng nghe nữa, hắn lạnh lùng nói : « Đừng nhìn ! Về phòng thôi. »
Long y hoàng không để ý đến hắn, bất động , ánh mắt nàng vẫ ìn ra xa nơi Phượng Ly Uyên kia, đột nhiên bọn họ dừng lại, Vân Phượng Loan đi
tới trước mặt Phượng Ly Uyên không biết nói gì khiến Phượng Ly Uyên bất
động, sau đó Vân Phượng Loan hơi kiễng châ nhẹ nhàng hôn lên môi hắn,
sau đó làm bộ dạng tinh nghịch, cùng Phượng Ly Uyên chơi trò đuổi bắt….
Nhưng là nàng không có võ công, làm sao có thể thắng được khinh công
thượng thừa của Phượng ly uyên? Chỉ chốc lát, cả người nàng bị ôm lấy,
Phượng Ly Uyên nghiêng đầu, trừng phạt nàng bằng một nụ hôn, không để
nàng thở, Vân Phượng Loan từ chối một hồi,sau đó thở dài, vòng tay ôm cổ hắn.
Hai người giữa ban ngày ban mặt…Không quan tâm người bên ngoài, biểu hiện ra mặt vợ chồng mới cưới mặn nồng. ”Tốt rồi, so với bên cạnh ta, bên cạnh nàng hạnh phúc là tốt nhất
…chỉ thấy bộ dạng chàng cau mày…Phượng Ly Uyên chàng vui vẻ là tốt
rồi..ta-Long Y Hoàng cũng không có ước vọng gì hơn. » Long Y Hoàng nhìn
họ cười, thanh âm trở nên nghẹn ngào, nàng lắc đầu, tựa hồ nhắc nhở bản
thân thanh tỉnh, cuối cùng xoay người trở về phòng rửa mặt thay quần áo.
Phượng Trữ Lan cũng đi vào: “Y Hoàng, hắn chỉ là nhìn không thấy mọi chuyện nàng làm.”
Long Y Hoàng lắc đầu, nói: “Ta vì hắn làm tất cả, cũng chỉ vì muốn
hắn bình an thôi,không phải vì muốn hắn cảm kích, chỉ cần hắn không sao
ta