
đế
hoàng hậu cùng phu quân là Thái tử, thân phận chính là cao nhất , vân
phượng loan điểm này nắm rất khá, vẫn rất an phần làm một Vương phi . Long Y Hoàng mở
miệng nói trước: “Vân Phượng Loan… Chúng ta đã lâu không thấy , không
biết ở huyền quốc, cha ngươi vẫn mạnh khỏe chứ? Cảnh Lân thúc thúc như
thế nào? hai ca ca của ta, có hay không có việc gì?” Vân phượng loan cả kinh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, do dự không nói. Long Y Hoàng tiếp tục thăm dò nói: “Ngươi trước kia vẫn luôn miệng nói yêu duy nhất đại
ca của ta, chỉ là hiện tại lại gả đến nơi này, cảm tình cùng phượng ly
uyên tốt lại như vậy, nói vậy, ngươi đối hắn động tâm, hay là, hắn cùng đại ca của ta đối với thái độ của ngươi hoàn toàn tương phản, ngươi đối hắn động tâm cũng là chuyện đương nhiên, nhìn các ngươi cảm tình tốt
như vậy, ta cũng rất… Vui vẻ, như vậy hiện tại, ta muốn biết ngươi còn
nhớ rõ chuyện trước kia không? Đại ca của ta sau khi ta rời khỏi, có
phải còn rất nhớ người kia?” Vân phượng loan
nãy giờ không nói gì, đột nhiên, nàng ngừng lại, lấy tay đè nặng lồng
ngực của mình, đối với Long Y Hoàng hỏi: “Thái tử phi, ngươi… Nhận thức
khối thân thể này phải không?” Long Y Hoàng cũng dừng lại, thân thể cứng ngắc. “Ta… Ta cũng
không phải là vân phượng loan, nói thật, ta cũng không phải người thế
giới này , ta không biết mình làm sao nữa, hình như bị xe đụng chết,
sau đó tỉnh lại, phát hiện mình ở trong kiệu hoa đỏ thẫm, không bao lâu, liền cùng duệ vương cử hành hôn lễ…” Vân phượng loan hai má có điểm
ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Có lẽ ngươi không tin đâu, nhưng thật sự có
chuyện xuyên qua thời không này, ta đến từ hiện đại mấy ngàn năm sau ,
ta nghĩ rằng xuyên qua đây sẽ phát sinh chuyện gì đó, không nghĩ rằng
lại gả cho một Vương gia ôn nhu như vậy , có lẽ là trời ban thưởng hồng phúc, cho nên, ngươi hiện tại hỏi ta về chuyện trước đây của khối thân
thể này, ta tuyệt không biết, thật sự rất xin lỗi, ta không giúp được
ngươi cái gì.” “À… Như vậy a, ”
Long Y Hoàng đột nhiên nhả ra khí, tuyệt không giật mình, cười nói:
“Ngươi đã xuyên qua thời không tới, như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều
chuyện chúng ta ở nơi này có những điều chưa hề thấy đi? Như vậy, có thể rất dễ dàng đạt được tâm của duệ vương nha?” “Thái tử phi…” Vân phượng loan cũng ngây ngẩn cả người. “Ừ, tốt lắm… Cứ
như vậy, hắn cũng rất nhanh sẽ yêu ngươi, duệ vương là một người rất
tốt, hiền lành ôn nhu lương thiện như vậy, ngươi làm thê tử của hắn,
thật là có phúc vô hạn , hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt, cũng sẽ là một người trung trinh đối với ngươi, người tốt như vậy, đi nơi nào tìm
được?” Không biết làm sao nữa, Long Y Hoàng đột nhiên hồi tưởng lại
phượng ly uyên đêm qua , hắn tựa hồ uống rượu , so với nàng còn thanh
tỉnh hơn, còn có, hắn nói câu ta yêu ngươi một lần cuối cùng kia, làm
cho nàng… Khắc cốt ghi tâm, không thể quên được. Bất tri bất giác, trước mắt mông lung, trong mắt Long Y Hoàng có những hơi nước tập trung lại càng nhiều hơn trước, nàng cố sức lau. Nàng cảm thấy
chính mình rất vô dụng, động một tý liền rơi lệ, thật sự là phế vật,
cũng khó trách phượng ly uyên cho tới giờ vẫn không tin tưởng mình, thử
hỏi có ai, nguyện ý tin tưởng một phế vật động một tý là khóc đây? Vân phượng loan
đi đến bên cạnh nàng, bỗng kéo cánh tay nàng, cười đến sáng lạn như hoa
nở, rất là nhẹ nhàng nói: “Bất quá, Thái tử phi, ta không phải bạn thân
từ nhỏ đến lớn của người , nhưng ta tin chúng ta sau này nhất định sẽ
làm tỷ muội tốt một lần nữa! Hơn nữa, Thái tử cũng là người thông minh
lương thiện, người rất ôn nhu nha! Ngươi cũng rất có phúc khí không
phải sao? Hơn nữa đều có hài tử , ha ha, về sau chúng ta bắt đầu lần nữa làm bằng hữu, nhất định sẽ làm cho người bên ngoài không ngừng hâm mộ
!” Nàng cười đến nheo mắt, vừa mất đi mặt nạ lạnh như băng, có vẻ linh
động cùng hoạt bát hơn. Long Y Hoàng cười khổ: “Ngươi thật sự rất biết lấy lòng người, nhất định có rất nhiều
người bị thuyết phục dưới tươi cười cùng tính cách của ngươi… Mà duệ
vương, nhất định cũng sẽ đối với ngươi sủng ái hơn , cuối cùng là bạch
đầu giai lão, một đời hạnh phúc.” Long Y Hoàng cùng nàng đến ngự hoa viên đi dạo một lần, sau đó lại đi trở lại, ở nửa
đường gặp phượng trữ lan cùng phượng ly uyên cũng đang đang tìm hai
người các nàng . Vân phượng loan
buông tay nàng ra , rất là hưng phấn chạy đến bên người phượng ly
uyên , tiếp theo nắm chặt tay hắn, cao hứng nói: “Vương gia, ngự hoa
viên ở hoàng cung rất đẹp nha! Về sau, nếu chàng có rảnh liền đi với
thiếp nhìn xem nhiều nhiều nha! Thiếp thật sự rất thích nơi này!” Nhận thấy dư
quang khóe mắt phượng ly uyên hướng về phía mình lướt qua, Long Y Hoàng cố ý quay đầu đi, đi đến trước mặt phượng trữ lan , thấp giọng nói:
“Chúng ta trở về đi.” Phượng trữ lan
nghiêng mắt nhìn thoáng qua phượng ly uyên, nắm lấy cổ tay Long Y
Hoàng , lưu loát nói: “Hảo, chỉ có điều, nàng tại sao lại đi lâu như
vậy? Chẳng trách sẽ mệt.” “Ta cũng không biết, bất tri bất giác đã đi rất xa, mà mình cũng không có nửa