
i nói như ôn hòa nhưng
trong đó ẩn chứa không ít đao phong chủy thủ, khiến người ta thương tích đầy mình,Phượng mộ tử dần bại trận tức giận giương mắt lườm nàng ta,
chính là Vân phượng loan lại giả dạng không quan tâm,tiếp tục mỉm cười
xỏ xiên,lời nói khiến người đối diện tổn thương.
Long y hoàng nhìn hai nàng, chỉ có thể đứng ở giữa, nói: “Công chúa, kỳ thật Duệ vương phi cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, không cần để
bụng, còn Vương phi , nói ít đi một chút những lời này thực rất mất cảm
tình.”
“Hoàng tẩu,tẩu đang bênh ả ta!”Phượng mộ tử không phục nói, Long Y Hoàng lườm nàng,nàng lập tức im.
“Thái tử phi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi,không dám nghĩ
nhiều,chỉ là công chúa suy nghĩ nhiều quá,đã nói lỡ miệng a~”Vân phượng
loan cười nói.
“Vương phi nơi này không phải phủ Duệ vương.”Khóe miệng Long Y Hoàng lạnh nhạt gợi lên độ cung tuyệt mỹ,khóe mắt hơi cong lên giống như ánh
trăng lóng lánh sắp tàn,mắt nàng sáng như trăng sao ,đẹp thiêu hồn đoạt
phách người đối diện.
Trong lời nói Long Y Hoàng mang đầy ẩn ý rõ ràng là đang che chở cho Phượng mộ tử,Vân phượng loan không ngu ngốc,chỉ là cười gượng,không nói thêm gì nữa.
Phượng trữ lan vẫn ở bên cạnh ba người,chỉ uống trà,nhàn nhã ngắm
cảnh,quan sát cuộc tranh cãi của Vân phượng loan và Phượng mộ tử còn có
Long Y Hoàng đang hòa giải kia nữa,hắn cũng lười xen vào. Phượng mộ tử vẫn còn nhỏ,nói gì cũng không suy nghĩ,chính là Vân
phượng loan tích cực như vật còn giằng co với nàng ấy, câu nói tưởng
chừng như không có gì đó , lại cố ý gây bất hòa âm thầm chọc giận Phượng mộ tử, Long Y Hoàng thở dài.
Phượng mộ tử chỉ là tinh nghịch một chút, điêu ngoa một chút nhưng
tận đáy lòng lại vô cùng thuần khiết , thẳng thắn, đây chính là biểu
hiện của thẳng thắn.
Cung nữ từ cửa đi tới bên người Long y hoàng, đưa cho nàng một phong thư, cung kính nói: “Thái tử phi nương nương, ngài có thư.”
“Thư?Tại sao lại có người viết thư cho ta?”Long Y Hoàng nghi hoặc
hỏi lại, lật phong thư trong tay xem, không có ký tên,lúc nàng chuẩn bị
mở ra lại bị Phượng Trữ Lan giật mất.
“Cái…này…nô tì…không biết, nghe nói là bằng hữu của ngài,nô tỳ không dám chậm trễ.”Cung nữ nói xong,Long Y Hoàng trầm tư một lúc, phất tay
bảo nàng ta lui.
Không khí phòng khách lại trầm xuống, mọi người đều tập trung vào
phong thư đó,Vân phượng loan hiếu kỳ nói: “Thái tử phi, có chuyện gì
vậy?”
“Ta cũng không biết,chỉ mong không phải chuyện xấu.” Long Y Hoàng
thấy mặt Phượng Trữ Lan vừa đọc thư vừa biến sắc, trong lòng cảm thấy
chút kích động.
Nếu trực giác nàng chính xác, chắc lại có chuyện thú vị sắp tới.
“Dù sao, đây cũng là thư của hoàng tẩu một người ngoài cần gì quan
tâm nhiều như vậy?” Phượng mộ tử tức giận nói với Vân phượng loan.
“Sao vậy?Công chúa điện hạ, người nhà quan tâm lẫn nhau không được
sao?Cũng giống như ngài, không quan tâm tới ai, như vậy mới là tốt sao?” Vân phượng loan vừa cười vừa nói, lại trúng chỗ hiểm của Phượng mộ tử.
Phượng trữ lan nắm chặt thư trong tay, cố ý muốn bóp nát nó,nhưng
phong thư lại khó mà bị hủy dễ dàng như vậy,Long Y Hoàng phát hiện có gì không đúng, hắn bình tĩnh nói: “ Cũng không phải chuyện gì to tát,chỉ
là một chuyện nhàm chán,những thiên kim tiểu thư này muốn tranh thủ lấy
chút hảo cảm của nàng,muốn cũng nàng đi dạp, đều là người không có giáo
dục,đừng lo lắng nhiều, nàng chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi là tốt rồi.”
“Phượng trữ lan, nếu chuyện đơn giản như vậy, ta cũng không để ý
nhưng tại sao ngươi không cho ta xem thư?” Long y hoàng theo dõi từng
hành động của hắn, lòng hiếu kỳ ngày càng mãnh liệt.
Phượng trữ lan dấu thư càng chặt:” Nàng đừng xen vào,chuyện này cứ để ta xử lý.”
Long y hoàng nhanh chóng đoạt lấy thư, ngón tay ngày càng gần cổ tay Phượng trữ lan, nhanh chóng đâm hắn một nhát, hắn ban đầu muốn dừng lại động tác của nàng, Long y hoàng nhờ vậy mà dễ dàng đoạt được thư thiếu
chút nữa là bị hắn hủy đi, tràn đầy hi vọng đọc thư.
Phượng trữ lan duy trì động tác vừa rồi, có vẻ đang cố nhẫn nhịn hắn có chút ngờ vực: “Nàng đã làm gì!”
“Chỉ là chút thuốc tê mà thôi, yên tâm đi, không tới nửa giờ nó sẽ
tự hết, đây chỉ là một lượng nhỏ thôi.” Long y hoàng nhìn phong thư,
không quên xoay xoay cổ tay, năm ngón tay vẫn nắm chặt tiên trường, cùng năm giới chỉ màu bạc, mũi nhọn tựa hồ vẫn còn hàn quang lạnh thấu
xương, Phượng trữ lan hình như đã hiểu.
“Ha Hả..thật thú vị, dáng vẻ này của ngươi thật nhàm chán..bất quá
ngươi yên tâm..ta không đi là được, ta cũng không cần phải vì một trò
chơi mà đánh đổi sinh mệnh hài tử.”Nàng vừa nói, vừa vò nát bức thư,sau
đó nắm chặt tay. Lá thư này, không có chữ ký nhưng cuối thư vẫn ẩn hiện tên người gửi rất lễ phép,họ kép Mộ dung tên Hách Nguyệt.
Đây là thư Mộ Dung Hách Nguyệt gửi cho nàng, toàn là những lời chân
thật thành khẩn,nói là ba ngày sau muốn gặp nàng nói chuyện, nếu như
không đến đúng hẹn, hắn sẽ dùng cách khác ép nàng xuất hiện.
Nội dung chỉ có như vậy, Long y hoàng chỉ cười nhẹ một tiếng rồi bỏ qua.
“Đâu có không chính xác đâu! Ta sẽ tăng số người bảo vệ nàng