
.”Thuốc
tê dần mất tác dụng, chỉ trong chốc lát Phượng Trữ Lan đã cử động được
cổ tay.
“Yên tâm yên tâm, ta sẽ không đi .” Long y hoàng vừa nói, vừa uống trà.
Cuộc đối thoại của hai người khiến Vân phượng loan và Phượng mộ tử
không hiểu gì.Nàng nhàm chán chờ, cuối cùng Mộ Dung Hách Nguyệt cũng tự
tìm đến.
Hơn nữa,cuộc sống của nàng là không muốn bị khiêu khích ,mà bức thư
kia đã nói rõ địa điểm, có sẵn người thiết đãi, sau đó đưa nàng tới chỗ Mộ Dung Hách Nguyệt đã chuẩn bị một bữa tiệc đợi nàng, cứ như
vậy,Phượng Trữ Lan muốn tìm được cũng tốn không ít công sức.
Mà Mộ Dung Hách Nguyệt…Long Y Hoàng để ý câu nói của hắn: “ Nếu thái tử phi không chịu đến, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể dùng cách của
riêng mình ép ngài xuất hiện.”
Nếu nàng không tới, hắn sẽ làm gì?Mộ Dung Hách Nguyệt là người máu lạng tuyệt tình như vậy,chuyện gì mà hắn không thể?
Chỉ hy vọng hắn nhằm vào nàng là tốt rồi,đừng động vào những người bên cạnh nàng.
“Hoàng tẩu, nội dung thư cuối cùng là gì vậy?”Phượng mộ tử không khỏi hiếu kỳ,nhỏ giọng hỏi, mắt Phượng trữ lan lập tức dán ra.
“Không có gì, giống như hoàng huynh muội đã nói, những thiên kim
tiểu thư nhàm chán này muốn ra ngoài đi dạo cùng ta, ta cũng không muốn
đi.”Long Y Hoàng có hơi lảng tránh, ngay lập tức nàng chuyển đề tài:
“Chúng ta nói chuyện khác đi, nghe nói mấy ngyà nay, Duệ vương phi nhận
được không ít đồ kỳ quái?”
“Cũng không có gì, đều là đồ du ngoạn có được,không có quan hệ phong nhã, thái tử phi nhìn nhất định không vừa mắt.”Vân phượng loan khiêm
tốn nói “Nếu như nói, cái này là thật?”Long Y Hoàng chỉ chỉ cái vòng
vàng trên cổ tay Vân phượng loan, cốt uyển như ngọc lượn vài vòng, một
nửa hình tròn màu bạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Nếu như nàng nhớ không lầm, ngọc bội ở sườn Phượng ly uyên cũng giống như vậy, cũng là một nửa hình tròn, hình như là một đôi.
Nàng vẫn nhớ ý nghĩa nửa vòng tròn này, mẫu thân từng nói qua.
“Ha hả, chỉ là một cái đồ vặt vãnh, nhất thời cao hứng mà làm, chính là trong cung tay nghề lại tốt như vậy, lại có thể làm được thế
này.”Vân phượng loan nắm cổ tay, cười nói: “Chiếc vòng này có ý nghĩa
riêng, không thể tùy tiện tặng, nếu thái tử phi thích, ta có thể làm một cái khác cho ngài và thái tử.”
“Không cần làm phiền ngươi , ta chỉ cảm thấy nó rất tinh xảo.” Long Y Hoàng nói.
“Không sao, hiện tại vương gia đang có rất nhiều việc, ta cũng không bận gì, đây chỉ là chuyện nhỏ, thái tử phi không cần khiêm tốn.” Vân
phượng loan không để ý vẻ mặt cô đơn của Long Y Hoàng, Vân phượng loan
có chút kích động nói, Long y hoàng vẫn là đăm chiêu quay đầu nhìn
Phượng Trữ Lan, hắn làm bộ mắt điếc tai ngơ, từ từ mở năm ngón tay sau
đó nắm lại, lại mở ra…tựa hồ là đang kiểm tra , thuốc tê đã hết tác dụng chưa.
Vân phượng loan vẫn nói, nhưng là Long y hoàng một chữ cũng nghe
không vào, nàng vẫn im lặng, không lâu sau, đột nhiên có cung nữ chạy
vào nói Duệ vương đang đợi ngoài tẩm cung, chờ Duệ vương phi trở về.
Vân phượng loan cười sáng lạn, nàng đứng lên nói xin lỗi sau đó là
tạm biệt rồi chạy vội ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy hình dáng.
“Hừ..chỉ là một Duệ vương phi,cũng dám ngang nhiên trước mặt Bổn
cung, đúng là không xem Bổn công chúa ra gì!” Phượng mộ tử căm phẫn phe
phấy quạt, oán giận nói.
Long y hoàng nhăn trán suy nghĩ, ngực phập phồng, Phượng trữ lan
nhìn nàng, lập tức nói với PHượng mộ tử: “Mộ tử, muội về trước đi, hoàng tẩu cần nghỉ ngơi rồi.”
“Nha..vậy hôm nào ta sẽ lại quay lại.” Phượng mộ tử thu ánh mắt,
thấy Long Y Hoàng cũng mệt, từ từ đứng dậy nói: “Hoàng tẩu, vậy muội cáo lui trước.”
“Ta tiễn ngươi ra ngoài, xin lỗi, Mộ tử hôm nay là ta làm liên lụy
muội, ngày mai muội quay lại ta nhất định chơi với muội thật tốt.” Long y hoàng cười, sau đó đứng lên.
Tiểu phúc của nàng ngày càng lớn hơn rõ ràng, cũng ngày càng nghịch hơn.
“Ân”Phượng một tử gật đầu, sau đó ra ngoài, Long Y hoàng cũng đi theo.
Đi tới ngoài cửa, cách đó không xa vẫn còn có người chưa đi xa, Long Y Hoàng thoáng dừng lại, hơi giật mình nhìn bọn họ..Là Phượng Ly Uyên
và Vân Phượng Loan.
Phượng ly uyên tựa hồ là đang nhẹ giọng trách cứ Vân phượng loan vài câu, nhưng là Vân phượng loan không có phản kháng, ôm chầm lấy hắn, hai người không biết đã nói những gì.
“Hoàng tẩu…người sao vậy?” Thấy nàng dừng lại, Phượng mộ tử xoay người hỏi.
“A… Không có gì, thật có lỗi, Mộ tử, ta thấy rất mệt.”Đột nhiên thấy Phượng Ly Uyên nhìn về phía mình, nàng cuống quít tránh đi, nhìn Phượng mộ tử, xin lỗi nói: “Đi tới đây thôi, ta nghĩ mình cần nghỉ ngơi.”
“Hoàng tẩu, kỳ thật người đã rất mệt, vậy mà còn tiễn muội ra tận
đây, hãy chăm sóc mình thật tốt, đừng quên còn có hài tử.” Phượng mộ tử
nhìn Long Y Hoàng khổ sở, nắm tay nàng ân cần nói.
“Ân, ta biết.”Long Y Hoàng mỉm cười gật đầu.
“Ta đi trước,hoàng tẩu nếu thấy nhàm chán, cứ đến tìm ta, không sao! Ta nhất định sẽ dành thời gian cho tẩu…hoàng tẩu, tẩu không cần phải
giả bộ ánh mắt khỏe mạnh..nhìn tẩu thật khiến người ta đau lòng.” Phượng mộ tử do dự nói.
Ánh mắt? Nàng bây