
ự là quá đánh giá thấp ngươi .” Long Y Hoàng thán phục. Mộ Dung Xá Nguyệt lại không có thái độ khác thường nào,
không có phát hỏa, chỉ mơ hồ nhìn thấy hắn ngồi lên nửa người, mỹ nhân
trong ngực cũng nũng nịu theo hắn ngồi dậy: “Hình như, đánh giá của
Thái tử phi đối với việc này vẫn còn cao nha.” Khóe miệng Long Y Hoàng co một chút, nàng vô lực nói: ”
Mộ Dung Xá Nguyệt, nếu ngươi đem ta tới chỉ vì nói những lời nhảm nhí
này, hiện tại ta phải trở về rồi, thư từ liên hệ thì ta nghĩ hiện tại
chúng ta cũng không có gì có thể nói.” ”Đi? Thành lâu huyễn ảnh này, tứ phía bị nước bao quanh,
sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi ?” Mộ Dung Xá Nguyệt ôm chặt mỹ nhân, trong ánh trăng mờ, hắn cúi đầu hôn hai gò má mỹ nhân , lập tức làm mỹ nhân mất hồn rên rỉ, hắn chậm rãi nâng mặt lên, tuy rằng bị
ngăn cách bởi thủy sa cùng rèm che thủy tinh, nhưng từ trong đáy mắt
hắn vẫn có ánh nhìn sắc bén, xuyên thấu qua những thứ ngăn cách dư
thừa đó, thẳng tắp bắn về phía Long Y Hoàng: “Hoặc là, ngươi có phương
pháp rời đi của mình, nhưng , ta sẽ làm chuyện gì xảy ra, nói vậy Thái
tử phi cũng không thể đoán trước được? Đương nhiên, ta sẽ không xuống
tay với ngài, nếu như vậy, ngài vẫn không cảm giác được bất cứ thống
khổ gì, ngược lại, ta xuống tay với thái tử hoặc là duệ vương, ngài sẽ
đau lòng gấp một ngàn trăm vạn lần đấy…” ”Trước đây, bởi vì có Khuynh Nhan, cho nên ngươi có thể
kiềm chế Phượng Trữ Lan, lại bởi vì ta, có thể dao động được Phượng Ly
Uyên, nhưng hiện tại, Khuynh Nhan đã chết, Phượng Ly Uyên sớm đã
quên ta lánh tầm tân hoan (*), ta xem ngươi có bản lĩnh gì có thể động
được bọn họ.” Long Y Hoàng cười lạnh đáp.
(*): tìm tình yêu mới hay niềm vui mới! (mình thấy để vậy hay hơn là ghi là “ đi tìm tình yêu mới”) “Đúng vậy sao? Thái tử phi nương nương, ngài quá coi
thường giá trị của mình rồi , cùng lắm thì ta đem toàn bộ thuyền trên hòn đảo này nổ tan, mọi người cùng nhau bị vây ở trên đảo, cũng không
trở ngại gì cả?” Mộ Dung Xá Nguyệt cười to, thủ đoạn của hắn cực đoan,
cũng không thua gì Long Y Hoàng khi mất đi lý trí . ”Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi cứ việc nói thẳng tìm ta tới
làm gì là được rồi , ta không muốn nói nhảm với ngươi nhiều.” Long Y
Hoàng nói. Editor: Tinh Dạ Tử Yên
Mộ Dung Hách Nguyệt trước sau như một vẫn thích phong cách hoa lệ, mái nhà cũng thế, địa sảnh lại càng không cần nói.
Ở giữa phòng khách là một cái đèn cung đình thật lớn, có giá làm từ
gỗ lim tinh mỹ với số lượng hạn chế, bình sa mỏng trong suốt, những bức
tranh sơn thủy vô cùng tinh tế, từng củ ấu đều có một tua cờ màu đỏ rủ
xuống, cùng với những chuỗi trân châu nạm vàng thế ngọc, ngọn đèn nhu
hòa chiếu sáng cả căn phòng, ở chính giữa được lát bằng đá cẩm thạch
màu trắng ngà,hai bên được buộc hình rồng phượng bay bổng hoa lệ, phóng
khoáng mà không mất đi khí độ, thật ngắn gọn, tấm vải lụa từ đèn cung
đình lỏa ra xung quanh tô điểm cho căn phòng thêm đơn điệu.
Trong phòng khách, ở hai bên là những cái bàn quét sơn đỏ sậm, hoa
văn tinh sảo đủ mọi kiểu dáng, tất cả thẳng và đều tăm tắp…..bên cạnh
được bày những cái ghế, cảnh sắc chan hòa, trường y cũng bị nước sơn
biến thành màu đỏ sậm, mặt bàn được trải bằng khăn lông, màu trắng, xốp, giống như nhung, phía cuối phòng là màn trúc mỏng, vừa đủ che đi dáng
người đang ngồi trên ghế, màn trúc màu bạc, có thể thấy được thân ảnh
nhưng không nhìn được chi tiết khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy chân
người đó, hai tua cờ màu tối chậm rãi lắc lư.
Mộ Dung Hách Nguyệt là tên xảo trá, hắn nửa ngồi nửa nằm trên trường y, màn trúc che đi khuôn mặt hắn, cánh tay dài của hắn vươn ra, đặt ở
trên đầu rồng của ghế, năm ngón tay gõ gõ, như thể không có chuyện gì
xảy ra,..một mái tóc đen nhánh được buộc đơn giản bằng dải lụa màu xanh
nhưng hai bên vẫn còn vài lọn tóc chưa được buộc hết càng tôn lên hai gò má diêm dúa lẳng lơ của hắn, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười mê
hồn,cái mũi thẳng đĩnh như tuyết phog, đôi mắt tà mị ẩn sau hàng mi cong dài che dấu hai tròng mắt sáng ngời thấu triệt tâm can.
Hắn một thân bạch y thùng thình, bên hông là một miếng ngọc bội màu
tối, lộ ra thân hình thon dài uyển chuyển,mặc dù quần áo đơn giản nhưng
không thể che dấu được thân hình trời sinh diêm dúa lẳng lơ của hắn,
giống như yêu mị làm người ta trí mạng.
Nguyên bổn phòng khách không có ai, nhưng không lâu sau, một bóng
người tức giận xé gió lao tới, trường kiếm trong tay cắt qua không khí,
phá hủy không gian yên tĩnh xinh đẹp này. Lai nhân nổi giận đùng đùng,
Mộ Dung Hách Nguyệt rõ ràng cảm giác được sát khí đằng sau, hắn mở mắt,
mắt hắn lóe lên vô số hàn quang, mặc dù vẫn vui vẻ như trước,nhưng cũng
thật lạnh như băng, hắn nói với người kia: “ Phản đồ!Ta không nghĩ ngươi dám quay lại minh võ lâm”
Thân ảnh người kia càng thêm giận dữ, hắn bước nhanh đến màn trúc,
trường kiếm trong tay vẫn còn vết màu , những huyết châu này vung vãi
khắp nơi, trường kiếm vung lên xé rách bức màn che thành hai mảnh rơi
xuống đất.
Màn trúc rách, trường kiếm của người kia ngày càng quyế