
ng Y Hoàng nhấn mạnh lời mình gật đầu với hắn, đột nhiên cười, đem cằm trên chăn, ánh mắt sang rực trong suốt: “Đương nhiên, có
phải nghiêm túc hay không là phải xem chuyện đó có tầm quan trọng như
thế nào, nếu một mình ta hy sinh có thể cứu lấy đại cục, vậy những thứ
khác cũng không sao cả.” Phượng Trữ Lan thở dài một hơi, nhưng không cách nào nói
thành lời, nhìn Long Y Hoàng, đột nhiên thấy trong đôi mắt trong suốt
của nàng sáng ngời nhưng lại dấu những thứ tang thương, từ từ, ngọn lửa
trong đôi mắt đó cuối cùng sẽ bị dập tắt, hắn mang theo một chút tức
giận vươn tay, đem chén thuốc đặt ở bên cạnh lấy lại, đưa trước mặt
nàng, nói: “Đừng ngủ, trước tiên hãy uống thuốc, ngự y dặn ngươi tỉnh
lại nhất định phải uống thuốc, hảo hảo điều dưỡng thân thể, ngươi có tra tấn mạng mình nhưng đứa nhỏ không có mạnh mẽ như ngươi vậy.” ”A.” Long Y Hoàng rất nghe lời ngồi xuống, lấy chén, đem thuốc uống hết, sau đó lau miệng. Phượng Trữ Lan tiếp nhận chén không, đặt lại tại chỗ:
“Nghe nói ,Phượng Ly Uyên cứu ngươi trở về, hắn vì vậy còn luôn phải
dưỡng thương đến nay.” Long Y Hoàng im lặng trong nháy mắt, lâu sau, nàng dựa vào trên gối mềm, quay đầu nhìn Phượng Trữ Lan: “Không cần hắn cứu, ta vẫn
có thể trở về như cũ.” ”Hiếu thắng, tính cách này sẽ không mang đến cái gì tốt cho ngươi.” Phượng Trữ Lan nói. ”Ta không đủ tháo vác, ta ngoan cố nhiều nhất, thà chết
chứ không chịu khuất phục.” Long Y Hoàng nói, lại kéo kéo chăn, cúi đầu, vẻ mặt nhìn không rõ lắm. ”Về sau không cần lại tùy tiện đi gặp Mộ Dung Xá Nguyệt,
cái loại người này không phải một mình ngươi có thể ứng phó được.”
Phượng Trữ Lan khuyên bảo nhẹ nhàng. ”Cùng lắm thì cùng hắn chết, dù sao ta chưa bao giờ để ý
đến cái chết, hơn nữa, lúc này đây, không biết hắn còn mạng hay không.” Long Y Hoàng ngửa đầu, lập tức nhớ tới ban đêm trước khi về, trên người Mộ Dung Xá Nguyệt thuốc mê vẫn chưa hết hoàn toàn đã bị nàng đá khỏi
thuyền, dòng sông phỏng chừng cũng sẽ không nông, không biết bây giờ còn có sống hay không, nếu chết, nàng nhất định phải đến mộ hắn mở yến hội, hảo hảo chúc mừng một phen. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng;
lần thứ hai, hắn suýt nữa đem nàng nổ chết ở hầm băng; lần thứ ba, hắn
thiếu chút nữa sẽ đem nàng đưa đến nơi khác, làm cho nàng vĩnh viễn cũng không thể về, mà hắn đối với nàng ba lượt bất kính, nhưng bị đá xuống sông, đến nay không biết sống chết. Nếu hắn còn sống, như vậy lần sau gặp lại, nàng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. ”Nếu hắn đã chết, tin tức nhất định sẽ xôn xao trong võ
lâm minh, mà đến bây giờ ta đều không nghe thấy bọn họ có động tĩnh gì,
không có việc gì có thể quan trọng hơn, sau này sẽ cẩn trọng gấp đôi,
nếu hắn lại cho ngươi cái loại thư kỳ kỳ quái quái này, ngươi không cần
để ý, trực tiếp xé nát, ta sẽ phái người đi xử lý.”Phượng Trữ Lan nghiêm mặt nói. ”Ai… Phượng Trữ Lan, ngươi không phải ta, tại sao có thể
hiểu hết tâm tình của ta? Nếu như Khuynh Nhan của ngươi vẫn còn hoặc
bị Mộ Dung Xá Nguyệt bắt hắn khống chế ngươi, ta nghĩ hành động của
ngươi so với ta sẽ không bình tĩnh hơn, hắn là răng nọc, nhìn thấy sợ
hãi, giữ lại,, tuy rằng sẽ không hại đến mình, nhưng sẽ liên lụy đến
người bên cạnh, hắn chính là không biết liêm sỉ như vậy, vài lần gặp đều là âm mưu đùa giỡn, lúc này đây nếu hắn không chết, sau này nếu để ta
tóm được hắn, ta nhất định sẽ đem hắn chết ngay tại chỗ, để hắn bị độc
ăn mòn đến thương tích đầy mình, vốn chính là một người yêu nghiệt, lưu
lại cũng tai họa.” Long Y Hoàng thở dài nói. ”Không cần quan tâm đến việc này, sau này, ngươi chỉ cần ở trong hoàng cung chăm sóc mình cho tốt là được, không cần quan tâm
chuyện vớ vẩn, trước đây mẫu hậu cũng khuyên bảo ngươi rất nhiều lần,
chỉ là mỗi lần ngươi đều đem lời của nàng vào tai này ra tai kia.”
Phượng Trữ Lan giận dữ lần thứ hai. ”A? Nàng có nói qua sao? Một chút ấn tượng ta cũng không có.” Long Y Hoàng mồ hôi lạnh nói. ”Ngươi…” Không phải lần đầu Phượng Trữ Lan bị nàng làm cho á khẩu. ”Ừm, có lẽ nàng đại khái có nói qua, nhưng ta chưa từng
nhớ kỹ, ta thấy không có gì quan trọng.” Long Y Hoàng cười, nụ cười kia, Phượng Trữ Lan nhìn thấy thật sự là rất miễn cưỡng. ”Ngươi, lần sau thử lại nói câu ‘Không có gì quan trọng”,
ta dù khóa chặt cửa cũng sẽ không cho ngươi rời đi hoàng cung nửa bước!” Phượng Trữ Lan từ giường đột nhiên đứng lên, căm giận muốn rời khỏi. ”Này, Phượng Trữ Lan, ” Long Y Hoàng đột nhiên gọi hắn lại: “Cái đó, hắn không có việc gì chứ?” ”Có khỏe hay không, chỉ là nghe nói trên cánh tay bị
thương rất sâu, cho nên đến nay không có lành, phỏng chừng trong một
thời gian dài không thể dùng tay phải, nhưng, hiện tại cho dù ngươi quan tâm hắn thì thế nào? Bản thân hắn có kiều thê chiếu cố, ngươi lo lắng
như vậy cũng chỉ thất vọng, hắn cũng không có khả năng vì vậy trở lại
bên cạnh ngươi sẽ lần nữa.” Phượng Trữ Lan thật sự bị tức điên, hắn là
lần đầu thấy Long Y Hoàng khó ứng phó như thế, luôn làm hắn trở tay
không kịp, đợi cho mình tỉnh lại, nàng cũng đã một mình một người đem
m