
t đoán cương
tuyệt. Màn trúc đã không còn che được Mộ Dung Hách Nguyệt, hắn từ từ
ngồi dậy, nhìn Phượng Ly Uyên đang tức giận đùng đùng trước mặt, hắn rộ
lên tiếng cười khinh miệt, Phượng Ly Uyên chắc vừa mới đối đầu với mấy
tên thủ hạ ngoài kia, trên y phục hắn vẫn lưu lại vài vết máu chưa khô,
hai gò má cũng bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt nhìn thẳng như chuẩn bị thiêu đốt người trước mặt, hắn vung kiếm, hỏi hắn: “ Nàng đâu?”
“Ngươi đã lập gia đình, cần gì phải vương vấn tình cũ, ta còn nghĩ
ngươi đã quên nàng.” Mộ Dung Hách Nguyệt cười to nói: “Như vậy, ngươi để mặt mũi thê tử ngươi ở đâu?”
“ Mộ Dung, ngươi đừng nói sang chuyện khác! Ngươi đã đem nàng đi
đâu!” Phượng Ly Uyên hoàn toàn không để ý tới lời Mộ Dung Hách Nguyệt,
từ đầu tới cuối chỉ cần tin tức Long Y Hoàng.
“Một nới rất an toàn, ngươi vừa trải qua khó khắn, chúng ta hãy cùng ngồi đây tâm sự chút đã, ngươi tại sao lại phản bội minh võ lâm.” Ánh
mắt Mộ Dung Hách Nguyệt lạnh lùng.
“ Ta tự phản bội, nhưng không có ảnh hưởng tới lợi ích minh võ lâm. Ngươi hỏi cái này có ý gì!” Phượng Ly Uyên tức giận nói.
“ Ngươi vì một nữ nhân mà phá hỏng cừu hận, công sức hơn mười năm
gây dựng, ngươi thấy như thế đáng ao?” Mộ Dung Hách Nguyệt hiểm độc hỏi.
“ Im miệng! Ngươi căn bản không hiểu! Mộ Dung, ta không phải ngày
đầu gặp ngươi, trong lòng ngươi nghĩ gì ta không hiểu sao! Chính là,
ngươi không thể hiểu được!” Phượng Ly Uyên ngày càng tức giận.
“Cái gì gọi là hiểu? Ta biết không ít thông tin về Long Y Hoàng,
cũng đã gặp nàng mấy lần, đích thật là một nữ nhân rất phong cách, nhưng chưa đủ để ngươi buông tha cừu hận, ban đầu ngươi tiêu dao ở minh võ
lâm. Bây giờ ngươi biến thành như vậy, tất cả là do đâu? Nếu giết nàng
có thể làm ngươi thanh tỉnh, ta nguyện ý thay ngươi hạ thủ.” Mộ Dung
Hách Nguyệt cười lạnh.
“Ta không cho phép ngươi động vào nàng!” Cơn tức của Phượng Ly Uyên
ngày càng dữ dội, nhưng hắn không dám tiến xa hơn, Long Y Hoàng không
biết đã bị Mộ Dung Hách Nguyệt nhốt ở đâu, chỉ sợ lúc này hắn ra lệnh,
nàng lập tức có thể mất mạng.
“ Như vậy, ngươi tình nguyện cả đời làm tên phản đồ,để võ lâm không
còn chỗ dung thân cho ngươi sao?” Đôi mắt Mộ Dung Hách Nguyệt ngày càng
thâm sâu.
“Ta không có quên mối hận trong mình, nhưng nhất định cũng không
quay lại minh võ lâm! Hôm nay có ngươi lãnh đạo, minh võ lâ nhất định sẽ không sụp đổ, như vậy…ngươi nói với ta những lời này làm gi!”Phượng Ly
Uyên tức giận nói.
“ Nếu không quên cừu hận, tại sao hết lần này đến lần khác không
giết Long Y Hoàng, nàng là trở ngại lớn nhất, nàng một mực hướng về
hoàng thất, trở thành chướng ngại vật của ngươi, ngươi bảo vệ nàng,
ngươi không nhớ những công sức ngươi đã bỏ ra sao? Phượng Ly Uyên, ngươi hôm nay đã bị ả kia biến cho thành dạng này, ta thiếu chút nữa đã không còn nhận ra ngươi.” Mộ Dung Hách Nguyệt tiếc hận nói.
“Mộ Dung, khi nào ngươi yêu ngươi sẽ hiểu.” Phượng Ly Uyên nói.
“ Hiểu? A ! Nữ nhân bất quá đều là phù du! Chỉ biết ràng buộc cả đời nam nhân!” Mộ Dung Hách Nguyệt đột nhiên nhảy lên, xoay người nhẹ
nhàng, rút kiếm từ bên hông ra, một tay phụ ở phía sau, kiếm xéo qua mặt đất, hắn nghiêng đầu, mái tóc dài phủ xuống, ánh mắt lạnh như băng: “
Ta vĩnh viễn không yêu người nào, hôm nay, vì thấy huynh đệ rơi vào tay
giặc như thế, ta chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng thôi.” Hắn giơ cánh tay
lên, nhìn chằm chằm Phượng Ly Uyên
“ Phản đồ! Ta hôm nay chỉ một người có thể sống, ta chết ngươi hãy mang người đi, ngươi chết, Long Y Hoàng để ta xử lý.”
“Cuối cùng nàng ở đâu!” Phượng Ly Uyên không để ý tới lời khiêu
khích của hắn, chỉ một mực quan tâm tới an nguy của Long Y Hoàng: “ Ta
muốn tận mắt nhìn thấy nàng không sao!”
“ Được! Vậy chờ ngươi thắng rồi nói tiếp!” Mộ Dũng Hách Nguyệt, như
tia chớp vung kiếm lao thẳng tới chỗ Phượng Ly Uyên, mỗi chiêu một thế,
thực rất nhẫn tâm tất cả đều là những chiêu trí mạng.
Phượng ly uyên ban đầu là cuống quít trốn tránh,nhưng nhanh chóng
tỉnh táo lại, từ phòng ngự chuyển sáng tấn công.Hai thanh trường kiếm
liên tục chạm vào nhau, vẽ ra những tia lửa rực rỡ, tiếng vang trong
trẻo lạnh lùng mang theo sát lực vang vọng khắp phòng.Phía sau trường y
là một bình phong hoa lệ tinh mỹ, trên bình phong là hoa văn sơn thủy
yên tĩnh, mà phía sau bình là một không gian khác.
Hai tay Long y hoàng bị trói sau lưng, nàng bị điểm huyệt, nàng ngồi trên ghế, lưng dựa vào bức bình phong, mắt nhắ lại, tựa hồ nàng không
hề hay biết tiếng chém giết ngoài kia, nàng vẫn nhắm chặt mắt, hai tay
bị trói thật sự đau, dây thừng cơ hồ đều như chạm được vào từng miếng
thịt trong tay nàng, chính là muốn phòng độc khí của nàng. Đột nhiên, tiếng vang phía sau bình phòng ngày một lớn, nàng mở to
mắt, hai mắt như vầng trăng sáng, xung quanh toàn một màu đỏ tươi!
Editor: Tinh Dạ Tử Yên! Editor: Âu Dương Nhược Thần Càng ngày càng tới gần bờ biển, lúc này trong màn đêm Long Y Hoàng mới nhìn thấy rõ rất đông người cùng ngựa đứng ở trên bờ,đúng
là do Phượng Ly Uyên mang đến. Phượng Ly Uyên chậm chạp không trả lời n