
i với
Long Y Hoàng. ”Không có gì, người bị thương là trên hết, ta đến chỉ vì
nhìn duệ vương một chút, “Long Y Hoàng xua tay với nàng, để cho nàng
không cần đặt ở trong lòng, sau đó mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống
bên cạnh, trong lòng có chút bối rối, càng đem bình dược kia giấu sâu
trong tay áo, chăm chú nhìn nhất cử nhất động Vân Phượng Loan băng bó vì hắn. Nàng xuất hiện, vẫn không thể kích thích Phượng Ly Uyên
nói chuyện, ngược lại hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm Vân Phượng Loan,
sau đó vươn tay vén tóc mai của nàng đang rơi xuống, cuối cùng Vân
Phượng Loan cười với hắn, tiếp tục băng bó vết thương. Long Y Hoàng chứng kiến, giữa chân mày hắn luôn luôn điềm
nhiên không có việc gì, có vết nhăn nhạt đến mức thấy không rõ lắm. Nhất định… Rất đau. Nàng càng nắm chặt cái chai, so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Vân
Phượng Loan đầu mồ hôi lạnh đã đại công cáo thành, sau đó nhẹ nhàng thở
ra, trên tay mình lại dính không ít dược, lập tức gọi cung nữ chuẩn bị
nước cho nàng rửa sạch. Long Y Hoàng lúc này mới dám mở miệng nói chuyện: “Thương
thế của ngươi có đỡ không, thật sự rất sâu… Thực xin lỗi, nếu không phải ta nhất thời hành động thông minh, ngươi cũng sẽ không bị hắn làm bị
thương như vậy.” ”Ừ.” Phượng Ly Uyên chỉ lạnh nhạt đáp lại, cung nữ đưa
quần áo lên, hắn mặc vào, khoảng khắc che phủ vết thương, vẫn không có
đối mặt với Long Y Hoàng. Vân Phượng Loan kinh hô: “Vương gia! Động tác mặc y phục đừng mạnh như vậy! Cẩn thận lại rách miệng vết thương!” Long Y Hoàng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy mình rất sơ ý. ”Ta biết rồi.” Hắn thông qua tóc dài của mình, đôi mắt
dưới mày kiếm che giấu nhìn không thấy cuộn trào, hơi hơi cúi đầu, hắn
hỏi: “Thái tử phi lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng?” ”Lần này đến, ta chỉ là muốn nhìn thương thế của ngươi, ta nghe ngự y nói…” Long Y Hoàng chuẩn bị đưa ra dược do mình tỉ mỉ điều
chế, không nghĩ rằng Phượng Ly Uyên dưới một giây kiên quyết đánh gãy
lời của nàng. ”Thương thế của ta đã tốt, so trước kia đều đỡ nhiều, hơn
nữa có chăm sóc đặc biệt, không cần làm phiền Thái tử phi hao tâm tổn
trí.” Hắn nói xong, mặt vẫn không đổi sắc. Vân Phượng Loan vẫy vẫy nước, nói : “Vương gia, Thái tử phi là có ý tốt, ngài không phải bốc đồng như vậy.” Bình dược đó cuối cùng không có lấy ra, Long Y Hoàng luôn nắm chặt trong tay áo, xấu hổ cười: “A, như vậy… Chỉ là thương trên
người duệ vương bởi vì ta mà thành, cho nên ta đến xem, tỏ vẻ quan tâm,
hy vọng sẽ không làm cho duệ vương khó chịu.” ”Thái tử phi, ngài đừng nói như vậy, bởi vì hôm nay ta làm sai một ít chuyện, làmVương gia mất hứng, tính tình hắn mới có thể
không tốt như vậy…” Vân Phượng Loan một bên giải hòa không khí, một bên
đem tay áo mình thả xuống, sau đó ngồi xuống bên người Long Y Hoàng. Long Y Hoàng chỉ biết gật đầu, ánh mắt buồn bã thất vọng
nhìn phía sau Phượng Ly Uyên, là giường lớn tân hôn, hơi thở đó chưa
bay đi, đỏ tươi, hồng đến chói mắt, chói mắt đến đau lòng. Hắn cùng nàng ta… Nhất định chính là ở đây trên cái giường này, hàng đêm đêm xuân. Đột nhiên, nàng bị mùi trong phòng chèn ép đến mức thở
không nổi, cuống quít đứng lên, không để ý ánh mắt Vân Phượng Loan kinh
ngạc, suýt thất thố: “Ta đột nhiên nhớ đến, mẫu hậu tìm ta còn có một số việc, hiện tại liền cáo từ trước, tin tưởng có Vương phi ở đây, bất
luận duệ vương thương thế như thế nào đều không thành vấn đề, chỉ hy
vọng, không cần thành sẹo vĩnh viễn…” ”Sao vậy, ngồi chưa lâu mà? Tin rằng Hoàng hậu nương nương nhất thời cũng sẽ không nóng lòng này đâu.” Vân Phượng Loan cũng đứng
lên. Long Y Hoàng lắc đầu nói: “Không cần, ta hôm nào lại đến
đi, à… Hôm nay thật là không đúng dịp, thấy có Vương phi chăm sóc tỉ mỉ, nói vậy duệ vương cũng sẽ không có cái trở ngại gì, ta ở trong này, đơn giản chính là ảnh hưởng tới các ngươi thôi.” Long Y Hoàng thậm chí không chờ Vân Phượng Loan trả lời,
liền vội vàng đi racửa, muốn thoát khỏi căn phòng này suýt nữa có thể
làm nàng có cảm giác hít thở không thông, đi tới cửa, nàng lại quay đầu
nhìn, vẫn lo lắng: “Duệ vương, Vương phi nói đúng, đã bị thương, thì
không cần lộn xộn, miệng vết thương vỡ ra nữa, sẽ rất khó khép lại,
nhưng mà… Tin rằng có Vương phi làm bạn ở bên người, ngài cũng sẽ không để tâm một số chuyện này đâu…” Long Y Hoàng ra khỏi phòng, cười khổ: “Ta vẫn luôn cười
người khác lo lắng vô ích, nguyên lai người lo lắng vô ích, là ta… Bọn
họ hòa thuận như vậy, ta lại lo lắng cái gì? Chẳng qua, lại biến mình
thành trò cười thôi…” Ed: Tinh Dạ Tử Yên.
Long y hoàng chưa từng hành động như vậy, nàng cơ hồ là chạy ra
ngoài, không ít cung nữ bị hành vi của nàng dọa hoảng sợ, nàng chạy tới
một nơi rất xa mới dừng lại, thở hổn hển lấy tay chống thân cây.
Ánh mắt thất thần chật vật, Long Y Hoàng bất chấp nhiều như vậy chỉ là muốn chạy trốn.
Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ tới đó, sẽ không bao giờ bước nửa bước vào gian phòng đó!
“ Thái tử phi nương nương, thì ra ngài ở đây, hoàng hậu nương nương đang ở Tê phượng c