
ương mẫu có ư?
Nhi thần ở bên cạnh người mười mấy năm, thật sự là không hiểu!”Phượng
Trữ Lan tức giận nói.
“Thái tử!” Thanh âm hoàng hậu cất lên
“Thỉnh con chú ý lời nói và hành động của mình, đừng quên thân phận của con!”
“ Được…nguyên lai trong mắt mẫu hậu..cũng không có bóng dáng huyết
nhục của mình? Nhi thần thật đúng là đánh giá thấp ngài, cứ tưởng rằng
người đối với Long Y Hoàng là ngoại lệ, không ngờ rằng tất cả chỉ là giả dối! Vì quyền lợi của mình mà hy sinh cả cháu…thậm chí là liên lụy cả
những người xung quanh, trên đời này, người như người thật là ít! Hôm
nay con ở đây, chỉ là muốn đưa Y Hoàng đi, nếu người không đồng ý, vậy
hãy cho nhi thần thời gian, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.”Phượng Trữ
Lan nói xong, kéo tay Long Y Hoàng đi thẳng ra ngoài cung.
Lúc nãy, Long Y Hoàng không có cơ hội nói chuyện, lúc này cơ hội mới đến: “ Phượng Trữ Lan, ta không nghĩ ngươi dám làm vậy..tất cả đều vì
ta quá ích lỷ, ta cũng không lo lắng chu toàn nên mọi chuyện mới thành
như vậy.”
“ Ta không vì nàng, cho nên nàng không cần áy náy.” Phượng Trữ Lan,
kéo nàng tới hậu hoa viên, vội vàng trả lời câu hỏi của nàng.
Long Y Hoàng lập tức nhớ ra, mới không lâu trước đây, hắn đã đánh
nàng năm mươi trượng, mặt nàng nhăn nhó nói: “ Ngươi đã đánh ta năm mươi trượng, bây giờ mới cản một lần, còn bốn chín lần nữa, ta vẫn nhớ.”
“…” Phượng trữ lan bước nhanh hơn, đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng nàng.
“ Ta nói rồi, lòng dạ ta rất hẹp hòi, ta vẫn còn thù hận, cho nên
lần này không thể xí xóa tất cả.” Long Y Hoàng gắn từng tiếng, sau đó
hong thả đi tiếp bỏ mặc Phượng Trữ Lan khổ sở.
“ Nàng còn tâm tình nói những chuyện này! Những lời vừa rồi mẫu hậu
nói, ta không tin nàng có thể quên nhanh như vậy!” Hắn lại nắm chặt tay
nàng, tức sùi bọt mép.
“Ta biết, nàng chỉ là mang thù mới cùng thù cũ chút lên người nàng,
sau đó lấy cớ, cố ý cho ta thấy, để ta hiểu, nơi đây là địa bàn của
nàng, ta không được làm trái lệnh nàng.” Long Y Hoàng nói. “ Ta còn
tưởng rằng ngươi không hiểu! Vậy tại sao vừa nãy không tránh, tại sao
lại để mẫu hậu thiếu chút nữa hại hài tử.” Phượng Trữ Lan tiếp tục hỏi
nàng.
Long y hoàng sững sờ, từ từ cúi đầu, ấp úng: “Ta… Mới vừa rồi có chút thất thần.”
“Đang suy nghĩ tới Phượng ly uyên?” Phượng trữ lan hỏi.
Long y hoàng không e dè – gật đầu.
“ Nàng còn làm như vậy, nhất định sẽ sớm mất mạng, mẫu hậu đã bất
mãn với nàng như vậy, chỉ sợ tiếp theo, sẽ không có vận may như hôm nay
đâu!” Phượng Trữ Lan hất tay nàng nói.
“ Hoàng hậu tuyệt tình…Phượng Trữ Lan, khi nào hài tử ra đời, ta
không muốn lo nghĩ nhiều như bây giờ, thật sự, ta muốn bình tâm một thời gian, chờ hài tử ra đời, ta mới đối phó nàng, bây giờ ta thật lực bất
tòng tâm.” Long Y Hoàng mệt mỏi nói.
“Ta biết, hiện tại chuyện minh võ lâm và Phượng Ly Uyên khiến nàng
lực bất tòng tâm, cho nên ta không muốn nàng xen vào nữa, bây giờ mẫu
hậu đang tận dụng cơ hội hành hạ nàng, nàng sau này phải làm thế nào?”
Khẩu khí Phượng Trữ Lan cũng trùng xuống.
“ Ta chỉ là không kìm chế được mình, mỗi lần nhìn…lại không thể
không ra ngoài, việc này ta chỉ có thể tự làm mới an tâm được.” Long Y
Hoàng nhìn hai tay mình nói.
“Tự làm..nhưng bây giờ, mẫu hậu đang nổi cơn thịnh nộ, chúng ta ở
đây cũng không an toàn, nhất định khi phụ hoàng biết chuyện sẽ nói giúp
nàng vài câu, như vậy, mẫu hậu cũng chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời, lúc này nàng chỉ cần không gây chuyện với mẫu hậu nữa thì nhất định một thời
gian ngắn nữa, mẫu hậu cũng nguôi giận, dù sao, mẫu hậu cũng không chỉ
nhằm vào mình nàng.”
“A! Ta không biết…Ta còn có thể chịu được đến lúc này, Mộ Dung Hách
Nguyệt nếu như thật sự không chết, ta đây tuyệt đối lại muốn tới gặp
hắn, muốn chấm dứt hoàn toàn, sau đó mới yên tâm nghỉ ngơi được.” Long Y Hoàng đáp lời.
Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Trữ Lan dần đen lại, nhanh chóng kéo nàng tới tẩm cung, lạnh lùng nói: “ Quay về!”
Trong dự liệu của hắn, sau khi bọn họ dời đi không lâu, hoàng thượng nhất định sẽ lại tới tìm hoàng hậu, nói gì đó, không ai biết, chỉ biết
là lúc ra hai người đều vô cùng tức giận, nhưng sau đó hoàng hậu lại
không còn nhắc tới chuyện của Long Y Hoàng nữa, dù lòng còn đầy oán giận nhưng không dám cãi lời hoàng thượng.
Long Y Hoàng bị Phượng Trữ Lan nhốt trong phòng suốt một ngày,
không cho gặp ai, bản thân hắn cũng không bước ra khỏi phòng, không lâu
sau, tùy tùng của hắn quay trở về, bẩm báo chuyện hoàng thượng đã đi gặp hoàng hậu, thần sắc Phượng Trữ Lan lúc này mới dịu đi được một chút.
“ Lần này, ta đã làm tốt ý nguyện của hoàng thượng, dù cho là hắn,
ta cũng không thể giữ được nàng.” Hắn để tay lên mặt bàn, nói với Long Y Hoàng.
“ Phụ hoàng….” Chỉ là vì có thể giữ được Phượng Ly Uyên ở lại hoàng
thất, nàng nguyện ý trở mặt với hoàng hậu, Long Y Hoàng vừa định nói ra
những lời đó, nhưng không..nàng chỉ gật đầu.
“Sau này tuyệt đối không được có bất cứ nhược điểm nào, dù Mộ Dung
Hách Nguyệt có náo loạn bên ngoài kia, nàng cũng coi như không nhìn
thấy, nếu có chuyện gì… cũng đừng ra mặt, chỉ c