
ần chú ý chăm sóc bản
thân thật tốt là được.” Phượng Trữ Lan rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng nói.
Long Y Hoàng lại gật đầu, trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nói: “
Cái…này… có thể sắp xếp ổn thỏa không? Lần nào ta cũng nhịn không được
muốn xử lý hắn, cho nên ta bây giờ gật đầu cũng không dám.”
“Ta đã nói rồi, nhưng nếu nàng thật sự nghĩ cho mình thì hãy coi như mắt điếc tai ngơ đi, nếu không nàng sẽ không giữ được tính mạng hài tử
đâu.” Phượng Trữ Lan tức giận nói.
“ Ta không làm được.” Long Y Hoàng trầm tư hồi lâu, đột nhiên lắc
đầu: “ Ta làm không được, Phượng Trữ Lan, rõ ràng nếu đối mặt với Mộ
Dung Hách Nguyệt có thể ngăn cản được nhiều chuyện phát sinh, nhưng
ngươi lại muốn ta tự bảo vệ mình mà coi như không thấy hắn, chỉ nhìn hắn dùng thủ đoạn đối phó ta, sau đó bức Phượng Ly Uyên…ta không thể ích kỷ như vậy, ta không thể để hắn làm hại Phượng Ly Uyên.”
“Ta chỉ có thể nhốt nàng lại, bây giờ hoàng hậu đang rất tức
giận,nếu nàng bị bại lộ, nhất định người sẽ không bỏ qua cho nàng.”
Phượng Trữ Lan tiếp tục giận.
“ Ai… Phượng Trữ Lan..ngươi..trước tiên đừng nói đến chuyện này, hãy để ta suy nghĩ, để ta nghỉ ngơi một chút.” Long Y Hoàng lên giường nằm, vắt tay lên trán, trầm tư đến thống khổ.
“Nàng cần biết thân phận mình, nàng tới đây là vì đám cưới của hai
nước, mà không phải vì Mộ Dung Hách Nguyệt.” Phượng Trữ Lan lôi ra đòn
sát thủ cuối cùng.
“ Tình thế cũng có thể thay đổi..ta làm sao biết được lại có nhiều
chuyện phát sinh nhưu vậy.” Long Y Hoàng trở mình, kéo chăn lên chùm kín mặt, nói: “ Ta muốn ngủ, Phượng Trữ Lan, ngươi hãy để ta một mình, dù
sao bây giờ ta cũng không thể chạy trốn được.”
“Trừ phi nàng chết, nếu không ta vĩnh viễn không thể yên tâm” Phượng Trữ Lan ném ra một câu, sau đó ngồi lên ghế, khuỷu tay chống lên tay
vịn, hai bàn tay chống đỡ lên chiếc cằm xinh đẹp, đôi mắt như làn nước
mùa thu kia chăm chú nhìn Long Y Hoàng ngủ.
Cứ như thế, Long Y Hoàng tạm thời nghỉ ngơi được vài ngày.
Vài ngày sau, hoàng hậu đột nhiên tới, khôi phục nụ cười trưởng bối
ngày xưa, vẫn là phượng bào màu vàng, xuất hiện trước mặt Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng nhìn nụ cười của nàng, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc,
mới mấy ngày trước nàng còn tức giận như vậy, hoàn toàn tức giận khi
nàng bảo vệ Phượng Ly Uyên cho nên mới tra tấn nàng như vậy, lại càng
không nghĩ đến nhất định sẽ mãi mãi quay lưng với Long Y Hoàng, hoàng
hậu lúc đó giận như vậy, suýt nữa còn làm hại tới tính mạng hài tử.
Long Y Hoàng nghĩ tới đây không khỏi toát mồ hôi lạnh, bản thân quen thói phóng đãng, nhưng bây giờ còn có hài tử, vạn nhất hoàng hậu hạ thủ thì phải làm sao? Giống như Phượng Trữ Lan nói, coi như nàng “ cửu mệnh miêu yêu” (p/s: câu này chắc là hại thế nào cũng không chết….ý nó đại
loại thế^^ )nhưng hoàng hậu có thể lấy tính mạng hài tử ra đe dọa nàng.
Thấy hoàng hậu đã tới, phía sau là vài vị lão ma ma khuôn mặt nghiêm túc, nàng không nói nhiều, lập tức thực hiện “ quy củ” quỳ xuống trước
mặt hoàng hậu, nhưng chưa kịp quỳ thì hoàng hậu đã tiến lên, ngăn lại
hành động nàng.
Hoàng hậu cười ôn hòa: “ Y Hoàng, trước đây là bổn cung quá tức
giận, nên mới mất hết lý trí nhưu vậy, may là vẫn chưa gây ra sai lầm
nào lớn, bổn cung hôm nay tới là để chuộc lỗi, không biết con còn giận
bổn cung không?”
Long y hoàng vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn còn tức, nếu
không phải vì hài tử, nàng bây giờ chắc chắn là cho hoàng hậu một cái
tát, sau đó nắm cổ áo hoàng hậu mà hét lớn: “Ngươi nói tha thứ ta liền
tha thứ, ngươi nghĩ bổn tiểu thư là ai!”
Bất quá cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi! “ Mẫu hậu nói đúng, tất cả đều do Y Hoàng đã sai, là do Y Hoàng quá mức phóng tứ thôi.”
“ Con nhìn xem, nói những lời này nhất định là chưa tha thứ cho bổn
cung rồi…” Hoàng hậu áy náy nói: “Y Hoàng, lần này bổn cung lấy công
chuộc tội,có một vị pháp sư vừa đi qua đây, bị bổn cung giữ lại, bây
giờ, có phải con cũng nên xem thử thiên mệnh mình một chút không.”
Long y hoàng toát mồ hôi lạnh, nàng chưa bao giờ tin những cái này,
nhưng nhìn ánh mắt hoàng hậu, mặc dù biết nhưng nếu cự tuyệt e rằng….:
“Y Hoàng đa tạ hảo ý của mẫu hậu, bất quá, thiên mệnh Y Hoàng là sao?”
“ Chính là hài tử.” Một ánh sáng lóe lên trong mắt hoàng hậu.
Nàng mời một hòa thượng không biết từ đâu tới, cuối cùng chỉ muốn
biết xem hài tử là nam tử hay nữ tủ! Thật là hết sức trắng trợn mà. ”Ha ha, ha ha…” Nàng cười khan nói: “Đa tạ mẫu hậu quan tâm, như vậy… là đi luôn sao?”
“Đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, vị hòa thượng đó đã ở ngay ngoài cửa
rồi, bổn cung sợ con vẫn còn giận nên cố ý đến đây, không biết Y Hoàng
có thể giữ cho bổn cung chút thể diện không?” Hoàng hậu nói.
“Đương nhiên là được, chúng ta nên đi thôi.” Long Y Hoàng không còn
gì để nói, Phượng Trữ Lan từ nãy đến giờ vẫn không nói được gì, chỉ là
lẳng lặng đi theo bên cạnh nàng.
“ Khỉ thật! Ta chưa bao giờ tin mấy thứ này…”Nàng nhíu mi, tà oán cố tình nói nhỏ sau lưng hoàng hậu.
“Ta cũng không tin.” Phượng Trữ Lan cũng hiểu ý, nhàn nhạt nói.
“Mẫu hậu khôn khéo như vậy, chắc cũ