thượng, bắt đầu có tiếng tụng kinh mỹ
miều truyền tới, hơn nữa bốn phía yên tĩnh đến bất thường, bao phủ không khí càng quỷ dị thần bí. Long Y Hoàng nhìn tượng phật luôn luôn mỉm cười ở khóe
miệng một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất an, hai tay
cũng tạo thành chữ thập, yên lặng nhắm mắt lại. Cho dù là dựa vào vận khí cũng tốt, nàng không muốn làm
cho con mình nhanh như vậy đã bị an bài, còn chưa sinh ra, cũng đã nằm
trên danh sách hoàng thất tranh đấu chiếm giữ ngôi vị. Hoàng hậu với cầu nguyện với tượng phật, chỉ có Phượng Trữ Lan luôn luôn đứng trừng mắt cùng tượng phật. “Phật tổ nói, ” hòa thượng chậm rãi đứng lên, trong ngực ôm cái hộp gỗ kia: “Trong cõi xa xăm đều có thiên mệnh.” Long Y Hoàng cũng mở to mắt, đột nhiên thấy buồn cười, mỗi người hầu như đều như vậy không phải sao? Lừa dối như vậy để qua cửa
chăng, sau đó lấy ra kết quả quẻ bới vừa xem vừa nhìn nàng là hiểu
ngay, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ gỡ tội cho mình, cuối cùng lại
phán một câu phật pháp vô biên. Hoàng hậu cẩn thận một chút, ngay lập tức hòa thượng ôm hộp đến trước mặt Long Y Hoàng: “Đây là bói quẻ đơn giản nhất, thỉnh Thái
tử phi nương nương từ trong đó rút ngọc bội ra ba lần, xem thiên mệnh.” Long Y Hoàng chần chờ rất lâu cũng không động tay: “Là quy củ gì?” “Phân biệt giữa ngọc bội long phượng, Thái tử phi hẳn là hiểu được.” Long Y Hoàng gật gật đầu, chầm chập đưa tay vào, ở bên
trong quả thực chạm vào gần như có một nửa ngọc bội nhỏ, tay nàng lục
lọi ở bên trong, bốc lên, cuối cùng tiện tay nắm lấy một khối, lại lấy
ra, mở bàn tay ra… Phỉ thủy có tính chất màu xanh biếc hơi đen đen, chính giữa ngọc bội có khắc rồng… Là ngọc long văn! Vẻ mặt Hoàng hậu vui sướng, hòa thượng bất vi sở động(*), Long Y Hoàng mồ hôi lạnh chảy đầm dìa.
(*): không động đậy Bên cạnh có cung nữ bưng đĩa đến, Long Y Hoàng đem ngọc
bội kia đặt trong đĩa, lại một lần nữa đưa tay vào, mãi lâu sau mới bốc
lên. Phượng Trữ Lan cúi đầu, chuyên tâm nhìn nhất cử nhất động của nàng, tiếp lấy, lại thấy nàng rút ra một khối ngọc long văn từ bên
trong. Giữa mày của hắn dần dần nhăn lại . Hoàng hậu càng thêm cao hứng, thời điểm lần thứ ba Long Y
Hoàng đưa tay vào, tâm đã như tro tàn, tuy rằng bị lạnh lẽo chiếm lấy,
nhưng nàng vẫn vẫn luôn không ngừng nói với mình… Đây bất quá là một
thủ thuật che mắt, trong bụng mình đến tột cùng là nam hay là nữ, không đến lúc sinh, ai biết được? Lần thứ ba, vẫn là ngọc long văn. Hoàng hậu vui vẻ ra mặt, hòa thượng bình tĩnh nói: “Xem
ra, thiên mệnh đã có quyết định, chúc mừng Thái tử phi nương nương, lần
này mang thai tất nhiên là hoàng trưởng tôn.” Long Y Hoàng không tin ma quỷ, nàng đoạt lại chiếc hộp,
đem toàn bộ ngọc bội bên trong toàn bộ trút trên bàn, vừa thấy, đích
thật là miếng ngọc bội, long văn phượng văn đều có một nửa, vậy tại
sao, mình cố tình chọn trúng lại là long văn? Quái lạ! “Năm đó Bổn cung cũng chọn ngọc bội như vậy, khi đó đang
mang thai Thái tử, bốc hai lần đều là Long Nhất phượng, đại sư lúc ấy
có nói, có lẽ là một nữ nhi, hiện giờ ngươi lien tiếp rút ra ba miếng
ngọc long văn, sau này ngươi phải chiếu cố mình cho tốt nha, Bổn cung đem tin tức tốt này báo cho Hoàng Thượng.” Long Y Hoàng đem toàn bộ ngọc bội nhét lại trong hộp, mình liên tục rút vài lần, toàn bộ đều quái lạ! Thời điểm biết mình rút ra liên tiếp hơn mười miếng ngọc
long văn, sắc mặt đã trắng bệch, cho dù là trò đùa, cũng không cần quá
trớn như vậy chứ! Phượng Trữ Lan nhìn ánh mắt của nàng càng không bình
thường, lập tức đi đến trước bàn, dùng ngón tay đẩy ra những đống ngọc
bội kia,, gạt ra từng cái, thế nhưng không hề ngoại lệ đều là hình dáng
long văn. “Phượng Trữ Lan… Gặp ma sao!” Long Y Hoàng bắt được tay Phượng Trữ Lan, tuy luôn luôn an ủi mình bất quá chỉ là trùng hợp,
nhưng vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Phượng Trữ Lan chậm rãi nắm chặt tay nàng đang toát mồ hôi lạnh: “Không cần tin những thứ này, chưa sinh ra, ai biết là nam hay
là nữ?” “Đế vương gia rất khổ… Ta không hy vọng có một ngày ta
cùng nó, biến thành bộ dáng của ngươi và mẫu hậu bây giờ.” Long Y Hoàng vẻ mặt hoảng hốt, đi đến quỳ gối lần nữa trước phật tượng bên cạnh hòa
thượng, ổn định lại cảm xúc: “Đại sư, xin quấy rầy người một chút?” “Thái tử phi có lệnh, bần tăng không dám từ chối.” Hòa thượng vừa nói xong, từ trên bồ đoàn (**)đứng lên, dùng tay xin mời, Long Y Hoàng gật đầu một cái, lập tức cùng hắn đi ra hướng hậu viện.
(**): cái gối mà hòa thượng quỳ trên đó “Phượng Trữ Lan… Lát nữa ta sẽ quay lại.” Nàng nói:
“Ngươi không cần lại đây, ta muốn một mình hỏi thánh tăng một số việc.” Phượng Trữ Lan gật đầu. Long Y Hoàng rời đi. Long Y Hoàng rời đi theo hòa thượng, mới đi không bao lâu, nàng nhịn không được lập tức hỏi: “Đại sư, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?” “Thiên mệnh.” Hòa thượng ngừng lại, vẫn là bộ dáng an tĩnh lạnh lùng. “Ta cũng không tin thiên mệnh cái gì, có phải hay không người đã động tay chân!” Long Y Hoàng kích động. “Thái tử phi nương nương khôn khéo như vậy, như thế nào
lại nhìn không ra có động tay ch
